Chiếm Hữu Em, Cầm Tù Em (NP)

Chương 6: Đấu trường giữa người và thú.

Lúc này, người chủ trì Y Ân đi lên đài, mỉm cười nói: “Chào tất cả mọi người, hoan nghênh mọi người đến với trường đấu thú lớn nhất của thành Wallis, hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho mọi người những màn biểu diễn tuyệt vời nhất.”

Nói xong, một cái l*иg sắt được che bởi miếng vải đen bị đẩy ra, đặt ở ngay trung tâm, mấy người tiến lên kéo miếng vải đen xuống, đồ vật bên trong dần dần lộ ra.

Có một con vật trông rất giống sói, nhưng lại lớn hơn sói rất nhiều, màu lông trắng từ cổ đến bụng dường như phát ra ánh sáng bạch kim, một đôi mắt hung ác màu đỏ, trong miệng là cặp răng nanh sắc bén vô cùng.

"Đây là sói trắng mắt đỏ mà chúng tôi bắt được ở rừng rậm phía nam vào tháng trước, là con sói có hàm răng sắc bén nhất trên thế giới, có thể dễ dàng xé nát cơ thể của một nam nhân trưởng thành." Y Ân ra hiệu bằng ánh mắt, chỉ chốc lát sau, cửa lớn đối diện trường đấu thú bị đẩy ra, trên mặt đất vang lên âm thanh của bánh xe, một cái l*иg sắt bị đẩy ra ngoài.

Miếng vải đen trên l*иg sắt được bỏ ra, bên trong l*иg chính là đám nô ɭệ và Nặc Y!

"Ở đây có mười lăm tên nô ɭệ, kế tiếp sẽ là một trận đấu giữa người và thú, nếu trong mười lăm tên này có người đánh bại được dã thú thì hắn không những có được một thân phậb mới mà còn có thêm mười lăm vạn đồng vàng!" Y Ân mỉm cười, nhìn quanh khán đài một vòng, nói: "Ngay bây giờ thi đấu liền bắt đầu!"

Nô ɭệ và dã thú lần lượt được thả ra.

Nặc Y đứng ở trong sân thú, đôi mắt đen nhánh gắt gao, nhìn chằm chằm vào diện mạo hung ác khác thường của dã thú ở trước mặt, trong miệng nó nhỏ nước miếng, đồng tử giống như máu khiến người khác phải phát run.

"Rống~~"

Sau khi dã thú rống một tiếng vang trời, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào con người gầy yếu ở trước mắt, đôi chân bật nhảy về hướng đám nô ɭệ đang đứng.

Mấy người nhát gan đã bị doạ sợ tới mức sắc mặt trắng như tờ giấy, cơ thể bọn họ cứng đờ, đứng im tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng đã bị hàm răng sắc bén của nó cắn một ngụm, bị xé rách thành những vụn nhỏ dễ như trở bàn tay, trong phút chốc máu văng ra, huyết nhục bay tứ tung, trong không khí phiêu tán mùi vị tanh hôi ghê tởm, tiếng kêu hét thảm thiết vang vọng liên tục ở trên sân.

Trên khán đài, đám người bị máu màu đỏ tươi gợi lên sự phấn khích và thô bạo giấu sâu trong nội tâm, bọn chúng dùng sức múa may cánh tay, giọng nói hò hét:

"Mau tới đó, xé nát tên đó ra!"

"Đúng vậy, đám nô ɭệ ti tiện này xứng đáng làm thức ăn cho dã thú!"