Chiếm Hữu Em, Cầm Tù Em (NP)

Chương 4.

"Ngươi, mau ngẩng đầu lên."

Hai tròng mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Nặc Y, ánh mắt mãnh liệt đến mức có thể đâm thủng sau lưng cô.

"Đại nhân kêu ngươi ngẩng đầu, ngươi không nghe thấy sao?" Bên tai vang lên một âm thanh hung ác, Nặc Y bị hắn đẩy mạnh, ngã trên mặt đất, sàn nhà trong phòng được lát bằng đá cực kỳ rắn chắc, bị đẩy như vậy, cánh tay lập tức đau xót.

Môi cô bị cắn chặt đến mức trắng bệch, từ trên mặt đất bò dậy, hai tay nắm chặt đặt ở hai bên hông, thong thả ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Clyde.

Thân thể Clyde cứng đờ, trái tim không thể kiềm chế mà lỡ mất một nhịp.

Đôi mắt của Nặc Y rất đẹp, con ngươi đen nhánh vừa như viên hắc thạch sáng trong, cũng vừa giống với tuyết trắng tinh không nhiễm chút bụi trần, khi cô nhìn người khác, hai mắt còn có một tầng nước, liễm diễm trong suốt đến cực điểm.

Clyde chưa bao giờ nhìn thấy đôi con ngươi thuần tịnh, mỹ lệ như vậy, hắn đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu mới chật vật dời đi ánh mắt, không tự chủ được mà xoa l*иg ngực đang mãnh liệt nhảy lên.

Hắn rũ đôi mắt xuống, giấu đi cảm giác kinh diễm trong mắt.

So sánh với những người phụ nữ khác thì cô nhỏ xinh hơn, nhưng mà cũng không phải là hiếm thấy ở đế quốc này.

Bởi vì thiếu hụt phụ nữ nên rất nhiều nam tử thành niên không được phát tiết kể cả quý tộc. Bọn họ sẽ dùng thuốc, lén bồi dưỡng một ít luyến đồng, khiến cho cơ thể của những luyến đồng đó trở nên thấp bé, nhu nhược hơn so với đàn ông bình thường để thoả mãn du͙© vọиɠ của chính mình.

Nhưng mà hình như cô vẫn chưa thành niên, nhìn giống với một đứa trẻ, đôi con ngươi mỹ lệ giờ phút này không che giấu được sự sợ hãi.

Còn nhỏ tuổi mà đôi mắt đã muốn câu hồn đoạt phách người khác như vầy, về sau trưởng thành sẽ tuyệt sắc thế nào đây?

Clyde áp chế cảm giác dị dạng trong lòng, nhíu đôi lông mày.

Hắn không nên mất khống chế mới phải, chuyện này đối với hắn không phải là một chuyện tốt, hắn không thích loại cảm xúc mà hắn không thể khống chế được.

Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, một người cung kính nói, "Đại nhân, thi đấu sắp bắt đầu rồi, thiếu tướng Alvis và Bách Nghi Tư điện hạ đang chờ ngài."

Clyde gật đầu, khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Nặc Y, hắn do dự trong chốc lát, trầm giọng ra lệnh nói: "Đem người theo."

"Vâng, đại nhân."