THẬP NIÊN 60 : XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG YỂU MỆNH CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

Chương 2: Sống 3 đời

Trước đây thể hiện thái độ coi thường với nhà Hứa Kiến Quốc nhưng bây giờ thì khác. Hứa Chiêu Đệ đẩy Hứa Nặc xuống sông mất nửa cái mạng, Hứa Ái Quốc khẳng định sẽ không bỏ qua đơn giản như thế .

Tống Úc Hoà đối với đứa con riêng Hứa Kiến Quốc ghê tởm muốn chết, tuy rằng bản thân vì cây nhân sâm mới gả đến đây nhưng sau khi bà gả vào đây tự hỏi không làm gì đến nhà họ Hứa.

Đối xử với đứa con riêng Hứa Kiến Quốc và Đồng Tử Viễn bình đẳng như nhau, cũng không nói dù Hứa Kiến Quốc không phải con ruột của mình cũng không khắt khe với ông ta.

Tống Úc Hoà cũng không yêu cầu Hứa Kiến Quốc đối với bản thân mang ơn đội nghĩa .

Nhưng năm đó khi bà mang thai Hứa Ái Quốc và Hứa Hồng Trang , Hứa Kiến Quốc dù tuổi còn nhỏ mà dám đẩy bà, lần đó bà thực sự rét lạnh.

Đối với Hứa Kiến Quốc không còn thiện cảm . Ba không phải là loại tốt gì thì con gái cũng không phải thứ tốt lành .

Mới sáu tuổi mà dám đẩy em họ mình, trưởng thành nói không chừng cũng là ngồi trong tù.

Giấc ngủ của Hứa Nặc vô cùng bất an, trong mơ lúc là dời non lấp biển, vùi mình trong nước.

Từng mảng nước lớn chôn vùi cơ thể . Bản thân ngâm ở trong nước, cả miệng sặc nước. Cô nói không ra lời, càng dãy giụa áo bông hút nước càng trở nên nặng,cô cũng càng chìm xuống.

Cuối cùng một chút sức lực cũng không có, mắt cũng dần dần không nhìn thấy gì.

Lúc sau lại là nhà cao tầng xây bằng bê tông cốt thép, kính vỡ, thịt thối rơi lả tả cùng máu tươi. Phóng mắt nhìn thấy mặt đất ngổn ngang, một toà lại một toà ẩn núp được thành lập nên.

Nhười sống sót ra ngoài săn gϊếŧ xác sống sau đó mang theo chiến lợi phẩm của mình chạy về nơi trú ẩn trước khi trời tối.

Không biết qua bao lâu Hứa nặc mở mắt. Bởi vì thời gian dài mê man và sốt cao khiến đầu óc khiến cô lơ mơ.

Cô nằm trên giường đất không muốn nhúc nhích, đôi mắt lại nhạy cảm phát hiện bản thân đã thay đổi chỗ ở.

Trước khi cô tỉnh, phòng là được xây bằng ghạch, bùn trong đó hơi không chú ý cọ vào là có thể rớt xuống. Hiện tại căn phòng này được sơn màu trắng, thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Nhìn thấy căn phòng màu trắng quên thuộc, Hứa Nặc biết cô đã trở lại nhà của mình. Sau khi cha cô Hứa Ái Quốc kết hôn với mẹ cô-Đường Tuyết.

Ông bà ngoại cô đã cho tiền để xây lại một căn nhà mới ở đại đội Thành Hà để có thể cách xa nhà của Hứa Kiến Quốc một chút.

Tiếc là ông bà ngoại Đường nghĩ tốt, nhà mới của hồi môn của Đường Tuyết không sai, đáng tiếc là Hứa Ái Quốc cùng Đường Tuyết ngày thường đều phải đi làm, thời gian ở đại đội ngắn cho nên ở lại cũng ít.

Chỉ khi nào Hứa Ái Quốc và Đường Tuyết trở về mới trở về mới dẫn cô và Hứa Thừa về nhà mới ở.

Không nghĩ đến cô đang ở nhà mới bên này. Nói thật, Hứa Nặc thích nhà mới bên này. Rộng rãi sáng sủa còn không cần thường xuyên nhìn thấy nhà bác cả.

"Nặc Nặc dậy rồi". "Mẹ" . Hứa Nặc nhìn Đường Tuyết thì nỗ lực cong cong khoé miệng.

"Mẹ về rồi". Đường Tuyết sờ sờ đầu nhỏ của Hứa Nặc. "Đúng vậy, mẹ về xem Nặc Nặc của chúng ta". Lúc này đôi mắt bà sưng đỏ, vừa nhìn là biết đã khóc sưng tấy khi thấy tình trạng của Hứa Nặc.

Hứa Nặc duỗi tay sờ sờ gương mặt Đường Tuyết. Một câu mẹ đừng khóc còn chưa nói ra thì tay của cô đã bị Đường Tuyết nhét vào trong chăn.

"Bên ngoài lạnh lẽo, đừng duỗi tay ra" .

Đường Tuyết còn chỉnh lại chăn cho Hứa Nặc, bọc cô kín mít. Sau đó mới đứng dậy :

" mẹ đi lấy cơm cho Nặc Nặc, Nặc Nặc nằm trên giường đất đừng có đá chăn có biết không?" .

Hứa Nặc gật đầu, sau khi thấy Đường Tuyết đi ra ngoài mới duỗi tay sờ đầu mình. Nắm tay còn hơi nóng nhưng mà so với bản thân mình khi mới tỉnh lại đã tốt hơn nhiều rồi.

Hứa Nặc khẽ thở dài một cái, ngoan ngoãn nằm trong chăn chờ Đường Tuyết mang cơm đến.

Tuy rằng bây giờ cô có thể gọi mẹ, làm nũng với Đường Tuyết nhưng dựa vào giấc mơ kia mà nói, đời trước bản thân chết còn lớn hơn so với Đường Tuyết.

Nếu thực sự muốn tính thì cô đã sống ba đời rồi.

Kiếp thứ nhất cô là người giàu đời thứ ba. Sau đó mạt thế đến cô thức tỉnh dị năng hệ Mộc, được gia tộc bình yên che chở sống thọ đến khi mạt thế kết thúc rồi chết tại nhà.

Giới thượng lưu trước mạt thế đã được tổ chức lại sau mạt thế.

Tinh hạch trong tay đã không còn phải là tiền để lưu thông. Trung Quốc vẫn là dùng tiền giấy, vàng, đồ cổ, châu báu ví dụ đắt cũng không có người bán.

Một đống lớn tình hạch của Hứa Nặc cũng không nhiều nơi dụng võ lắm. Vàng bạc đồ cổ gì đó so với tinh hạch hữu dụng hơn nhiều.

Vì thế sau khi cô trọng sinh, cô cất mấy trăm triệu vật dụng. Để sau khi mạt thế trao đổi với người khác ngược lại còn tích góp một đống lớn vàng bạc đồ cổ châu báu chuẩn bị khi mạt thế chấm dứt tiếp tục làm người giàu đời thứ ba của mình.

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới cô chuẩn bị kĩ càng sung túc như vậy. Bản thân lại không sống sót đến khi mạt thế kết thúc, cô chết năm thứ ba mạt thế.

Sau đó là đời bây giờ, trước nay cô vẫn luôn chờ rằng bản thân là cô gái nhỏ bởi vì cô bắt đầu sinh ra kí ức đời này từ ăn uống chơi đùa thì cái gì cũng không biết nhưng không nghĩ đến một lần gặp nạn lại có thể nhớ đến cảnh ngộ hai đời trước.

Hoá ra cô lại là đứa trẻ giả, càng quan trọng là hoá ra đời hiện tại của cô là xuyên qua một quyển sách . Quyển sách tên :"Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Tri Thức Xinh Đẹp" .

Đương nhiên, nữ chính nữ thanh thiên tri thức xinh đẹp đó không phải cô. Trong sách cô là Bạch Nguyệt Quang chết sớm của nhân vật phản diện.

Bởi vì từ nhỏ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhân vật phản diện, dành cho nhân vật phản diện rất nhiều ấm áp cho nên nhân vật phản diện đã đối xử vô cùng tốt với người có cảnh ngộ Bạch Nguyệt Quang là nữ chính thanh niên tri thức xinh đẹp kia, làm chỗ dựa lớn nhất cho cô ấy.

Hứa Nặc nghĩ đến đây thì trong lòng dâng lên bi phẫn vô cùng. Vì cái gì nhân vật phản diện lại làm chỗ dựa cho nữ chính thanh niên tri thức xinh đẹp.

Bởi vì cô ấy và bản thân có cảnh ngộ tương tự sao. Không, không phải. Bởi vì chính mình sắp chết.

Trong sách nói, năm ấy nhân vật phản diện năm tuổi, Bạch Nguyệt Quang sẽ bị mẹ mình bắt cóc. Không quá mấy ngày sẽ chết.

Cô với nhân vật phản diện cùng tuổi, hiện tại đều đã lên hai tuổi. Nói cách khác, qua hơn ba năm nữa cô sẽ chết, cô còn chưa sống đủ đâu.