THẬP NIÊN 60 : XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG YỂU MỆNH CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

Chương 3: Hứa Ái Quốc 1

Đường Tuyết bước vào phòng thì thấy bộ dáng con gái nhỏ của mình nước mắt lưng tròng. Lập tức bước nhanh chân đi qua.

" Nặc Nặc, có phải lại không thoải mái không?".Trong khi bà nói còn duỗi tay lau nước mắt cho Hứa Nặc

"Nặc Nặc nói cho mẹ, con có chỗ nào không thoải mái?".

"Không". Hứa Nặc hít mũi, âm thanh non nớt mang nặng giọng mũi nghẹn ngào, bụng còn đặc biệt không cho mặt mũi ùng ục một tiếng.

\Hứa Nặc--không mặt mũi gặp người °_°\

Cô ở trong chăn tránh né lại bị Đường Tuyết cười kéo ra. Đường Tuyết mặc xong quần áo cho Hứa Nặc rồi tựa cô vào đầu giường đất. Bản thân cầm đũa gắp sợi mì vào miệng nhỏ của cô.

Trong bát sứ trắng nứt có đựng một bát mì sợi nhỏ, một ít sợi mì màu vàng rụng trong nước canh, bên trên còn rải chút hành lá xanh biếc .

"Thật thơm".

Sau khi Hứa Nặt sinh bệnh ngày thứ ba thì nhìn thấy Hứa Ái Quốc, người cha đời này của mình.

Hứa Ái Quốc lớn lên mày rậm mắt, to cao to nhưng không phải cái loại này cơ bắp cuồn cuộn mà giống như binh sĩ xuất ngũ đã trải qua huấn luyện. Ông là tài xế đội vận chuyển thường xuyên đi ra ngoài vận chuyển.

Đôi khi đi xa một tháng không được nghỉ nhưng mà Hứa Nặc biết làm tài xế xe tải có rất nhiều chỗ béo bở.Mỗi lần Hứa Ái Quốc trở về điều cho cô và Hứa Thừa một ít đồ chơi hoặc món ăn mới lạ, có đôi khi là quần áo bông.

"Ai da tiểu tâm can Nặc Nặc của cha dậy rồi".

Hứa Ái Quốc hôn lên khuôn mặt mộc của Hứa Nặc. Cô cúi đầu còn thấy được Hứa Thừa còn đang treo ở dưới chân Hứa Ái Quốc.

"Em gái". Hứa Thừa buông chân Hứa Ái Quốc ra, định bò lên giường đất sau đó bị Hứa Ái Quốc xách cổ lên.

"Em gái bị cảm tiểu Thừa không thể đi qua".

Hứa Thừa bị Hứa Ái Quốc xách ở trong tay, hai chân đạp loạn xạ, giương nanh múa vuốt muốn trèo lên giường đất.

"Thả.. Muốn em gái".

Hứa Ái Quốc một tay ôm Hứa Nặc, một tay xách theo Hứa Thừa có chút không hiểu chuyện gì. Ông thả Hứa Nặc lại lên trên giường đất, sau đó ấn Hứa Thừa xuống nói chuyện thân mật với Hứa Nặc.

"Lần này cha trở về mang theo quần áo đẹp cho Nặc Nặc, Nặc Nặc đợi chút,cha lấy lại đây cho con".

Lần này Hứa Thừa không giãy giụa, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Hứa Ái Quốc.

"Cha. Con, con đâu, của con đâu?". Hứa Ái Quốc thả cậu bé trên mặt đất, xoay người xách một cái túi lớn đến. Từ bên trong lấy ra đồ vật giống nhau đặt những thứ như nhau lên trên giường đất.

"Cha, mẹ đâu?".

"Mẹ con đi qua chỗ bà con rồi, một chút nữa sẽ trở về". Nói xong Hứa Ái Quốc lấy từ trong túi ra hai bộ quần áo, dùng sức lắc lắc tay.

Hứa Nặc cũng nhìn thấy hình dáng hai bộ quần áo. Đây là hai bộ quần áo liền thân, một bộ hình con thỏ trắng, một bộ hình bò sữa nhỏ, đều là lông xù. Đột nhiên ánh mắt Hứa Nặc nhìn Hứa Ái Quốc theo cách khác.

Người cha này có thể là đồng hương của cô đó. Cô còn đang cân nhắc Hứa Ái Quốc có phải là đồng hương của mình không thì Hứa Ái Quốc đã mặc bộ quần áo liền hình con bò nhỏ lên người Hứa Thừa.

Tiểu đâụ đinh khỏe mạnh kháu khỉnh mắt to mặc vào bộ đồ lông xù hình bò sữa nhỏ liền thân đáng yêu miễn bàn.

"Con gái, nào. Cha mặc vào cho con".

Hứa Nặc nhìn Hứa Ái Quốc cầm trong tay bộ đồ liền thân màu hồng phấn hình con thỏ thì điên cuồng lắc đầu.

"Không không không, không cần, vẫn là mặc cho anh trai nhỏ đi".

Cuối cùng Hứa Nặc vẫn bị Hứa Ái Quốc ép mặc bộ đồ liền thân hình con thỏ lên người. Người như có tang, sống không còn gì luyến tiếc. Cô sống ba đời, trước nay chưa từng mặc kiểu quần áo này.

Tuy rằng hiện tại cô mới chưa đến 2 tuổi, nói chuyện cũng không trôi chảy nhưng cốt lõi cô là người trưởng thành đã trải qua mạt thế rồi.

Cô - người trưởng thành không mặc đồ lông xù màu hồng phấn mềm mềm cũng được, kỳ thật đúng là khá xinh đẹp. Hứa Nặc không nhịn được nắm lỗ tai dài của thỏ con có chút vui vẻ, ánh mắt cha cô thật tốt.

"Con gái tôi thật là xinh đẹp".

Hứa Ái Quốc nhìn Hứa Nặc mặc bộ đồ liền thân hình thỏ con thì cảm thấy thỏa mãn.

Lại lấy từ trong túi hành lý lôi ra một cái kẹp tóc plastic, cái kẹp tóc plastic này màu vàng, bên trên có đính đóa hoa hồng lớn, đường nền hoa còn có hai cái lá màu xanh.

Hứa Nặc mí mắt run rẩy một chút, vội vàng muốn trốn vào trong giường đất. Giây tiếp theo đã bị Hứa Ái Quốc quấn chặt chân kéo lại, sau đó kẹp cái kẹp tóc ở chính giữa đầu ít tóc của mình.

Hứa Ái Quốc sờ kẹp tóc nhỏ lại sờ sờ đầu nhỏ của Hưá Nặc lần nữa khen một câu:

"Con gái tôi thật là xinh đẹp".

"Em gái xinh đẹp". Hứa Thừa dưới giường đất lớn tiếng phụ khoa, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Hứa Nặc, khóe miệng cậu bé nhếch lên cuồng nhiệt coi như là một người cuồng em gái.

Hứa Nặc-giả vờ là việc thống khổ nhân gian°_°