Bên ngoài từng đợt tuyết lớn bay tán loạn, trong nhà lại là bầu không khí ấm áp lạ thường.
Triệu Thanh ở mặt tình sự tuy rằng chủ động, nhưng rất ít khi phát ra âm thanh, chỉ khi không thể chịu nổi mới than nhẹ vài tiếng.
Cố tình Tô Việt trước kia luôn thích nghe thanh âm của y, thường xuyên làm người nọ mất khống chế, có một vài lần còn mấy đồ chơi tình thú về hành người.
Không nghĩ tới mấy thứ đồ chơi nho nhỏ đối với người khác chỉ là lạc thú, dùng trên người Triệu Thanh lại biến thành khổ hình.
Tô Việt hồi tưởng lại, trước kia lúc hắn lấy những đồ đó ra, Triệu Thanh đang nằm bên cạnh liền đá văng hắn xuống giường, xốc cổ áo Tô Việt ấn lên tường, tàn nhẫn cảnh cáo: “Cậu nên nhớ rõ, tôi không phải thứ đồ chơi mà cậu muốn làm gì cũng được.”
Đối mặt với bạo lực uy hϊếp, Tô Việt còn có thể nói gì.
Hắn dám xem Triệu Thanh là đồ chơi sao? Đậu Nga còn chưa oan như thế.
Tô Việt gian nan giải thích: “Tôi không có, anh đừng hiểu lầm.”
Triệu Thanh bạnh hàm, mu bàn tay hằn rõ gân xanh, hiển nhiên không tin.
Tô Việt bất đắc dĩ nói: “Đây đều là hàng tặng kèm lúc mua áo ngủ, nếu anh không tin thì xem thử hóa đơn.”
Triệu Thanh nửa tin nửa ngờ, sau khi kiểm tra xong mới buông lỏng tay ra.
Tô Việt nghĩ mà sợ lúc này mới đứng thẳng ngươi, may mắn vừa rồi chỉ bị nắm cổ áo, không phải vặn gãy cổ.
Bất quá chỉ là nến tình thú cùng mấy cái kẹp lục lạc thôi mà, cũng chẳng phải hắn chủ động mua.
Lấy ra cũng không tính toán dùng, chính là nghĩ muốn củng cố kiến thức về phương diện này cho Triệu Thanh, dù sao trước kia hắn cũng chưa được dùng qua đâu!
Tô Việt thừa nhận, mấy bộ áo ngủ kia thiết kế quả thật độc đáo, chạm vào mát lạnh, nhiều khả năng nhân viên hiểu làm gì đó rồi.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là hắn muốn thử xem giới hạn của Triệu Thanh sâu đến đâu, phán đoán độ dung túng của người này với hắn, tiện quy hoạch lộ trình hành động phía sau.
Không nghĩ tới sau khi nguôi giận, có lẽ vì chột dạ và áy náy, đối phương lại nguyện ý mặc bộ đồ ngủ hắn mua, nằm ngoan ngoãn mặc Tô Việt chơi đùa.
Một cường giả lại chịu khuất phục mặc người dày vò, luôn có thể làm cho người ta thỏa mãn kì lạ, có lẽ đây là bản chất đã ăn vào gốc rễ của con người.
Triệu Thanh vừa qua cơn cao trào, ánh mắt có chút mê ly, anh quay sang nhìn Tô Việt, thấy người này như còn trong cơn say, không kìm được cười nhẹ: “ Như thế nào, dư vị vô cùng?”
Tô Việt: “……”
Xem đi, suốt ngày da^ʍ ngôn tục ngữ, chính là thiếu thu thập.
Đêm nay hắn gặp ác mộng liên tiếp, cảm giác có chút bực bội, nghĩ thầm không bằng lăn lội mấy lần nữa, nhìn thái độ người dưới thân chắc cũng không cần thương hương tiếc ngọc.
Dù sao cũng miễn phí dâng tới cửa, không tận dụng chẳng phải lãng phí tài nguyên sao.
Tô Việt ấp ủ hàng vạn suy nghĩ đen tối trong đầu, cuối cùng lại đem người kéo vào l*иg ngực, hôn cái chóc: “Mệt mỏi, ngủ.”
Triệu Thanh hoài nghi nói: “Không thể nào, cậu không được nữa?”
Tô Việt đen mặt, cố ý nâng tay xoa xoa bóp bóp, quả nhiên nghe được tiếng hút khí.
Tô Việt nhịn xuống du͙© vọиɠ đang dâng trào, cười lạnh: “Đúng đúng, là do anh lợi hại quá, cũng đừng đắc ý vội, kỳ nghỉ còn dài, đêm mai lại thu thập anh.”
Triệu Thanh cứng họng, không nghĩ tới đêm đầu tiên hắn đã đem mình ép đến tàn nhẫn như vậy, còn đòi đêm tiếp theo, chẳng lẽ hắn ở phương diện này thiên phú dị bẩm?
Tô Việt đứng dậy tắt đèn, nằm xuống lại ngủ không được.
Hắn không quên đời trước, sau đêm này, Triệu Thanh liền bị đánh lén.
Đối với binh đoàn lính đánh thuê nổi tiếng tinh tế Ám Nha, bị ám sát là chuyện thường ngày, đáng lý đã thành thói quen, không đáng sợ hãi.
Nhưng lần này vào lúc thời khắc mấu chốt, Triệu Thanh lại mắc một sai lầm không đáng có, khiến cho đạn găm trúng chân, không thể đi lại trong thời gian rất dài.
Sau đó Tô Việt mới tỉnh ngộ, hóa ra là do đêm trước hắn không có kinh nghiệm, làm người này tàn nhẫn vô cùng.
Triệu Thanh cực độ mẫn cảm, lại là lần đầu tiên, bị lăn lộn xong thân thể có chút chịu không nổi, lúc này mới dẫn tới phản ứng chậm một nhịp, làm địch tìm được cơ hội ám hại.
Tô Việt nhắm mắt thầm nghĩ, đời này kỹ thuật của hắn tiến bộ không ít, chắc không đến mức gây ra sự cố giống đời trước.
Ngày mai ám sát, người bên cạnh chắc sẽ an toàn thôi.
Tô Việt, lính đánh thuê bí danh Anh Vũ.
Xuất thân: Quân nhân Đế Quốc Thiên Tinh
Nhiệm vụ: Nằm vùng đoàn lính đánh thuê tinh tế.
Mục tiêu: Diệt trừ Ám Nha.
Tiến độ: Đã thăng chức đội trưởng phân đội, cùng đoàn trưởng có quan hệ chặt chẽ.