Sống Lại Sau Khi Nằm Vùng Chết

Chương 1

Tô Việt tỉnh lại từ trong ác mộng, mang theo một thân mồ hôi lạnh.

Anh mơ thấy trước kia, nhớ lại một số người không nên nhớ cùng vài sự việc khiến anh đau đầu không thôi.

Ví như lẻn vào đoàn lính đánh thuê nổi tiếng tinh tế “Ám Nha” làm nằm vùng, vốn dĩ làm được hòm hòm, kết quả nhất thời não úng nước, cùng lão đại Ám Nha - Triệu Thanh lăn lên trên giường.

Ví như một lần nhân lúc đoàn đang lâm nguy thì bỏ chạy, cố ý đem Triệu Thanh vứt bỏ ở trận doanh của địch, thẳng đến hỗn chiến kết thúc, mới giả mù sa mưa mà trở về nghĩ cách cứu viện.

Lại ví như sau cùng phản bội lại tổ chức, nhận công lao hàng đầu, chính tay đem Triệu Thanh đưa vào ngục giam.

Từ đây sinh ly tử biệt, không bao giờ gặp lại.

Có điều thực đáng tiếc, là Triệu Thanh sinh, anh tử.

Ai biết được loại cấp trên thăng quan phát tài đổi lão bà vô tình vô nghĩa đến vậy, có thể nói không giữ lời đem hắn giao ra cho địch đâu?

Ám Nha mất đi thủ lĩnh, một đám thú điên điên cuồng cuồng nơi nơi gây họa, trưởng quan Hồ Khôi của hắn thấy tình thế không khống chế được, lại không thể thả Triệu Thanh, liền lét lút làm lộ tư liệu của Tô Việt cho chúng.

Một tên phản bội.

Một tên phản bội làm hại lão đại của chúng.

Một tên phản bội máu lạnh vô tình, không thể tha thứ.

Đoàn Ám Nha tích tắc liền chuyển mục tiêu lên khối thịt tươi này.

Tô Việt bị Ám Nha toàn lực đuổi gϊếŧ một tháng, chạy đông chốn tây vẫn không cắt đuôi được, cuối cùng ngã xuống trên một đỉnh núi tuyết phía bắc tinh cầu.

Tuyết trắng mênh mang, trời giá rét.

Anh nhắm mắt, một đời thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi, nghĩ đến người vẫn còn đang trong ngục- Triệu Thanh đã từng nói qua, muốn cùng anh đắp người tuyết.

Nguyên lai là như vậy, khó trách Ám Nha truy binh một đường dồn lêи đỉиɦ núi tuyết, hóa ra là muốn đem anh biến thành người tuyết chân thực nhất?

Hôm nay trời thật lạnh, cũng không chê đông lạnh tay đông lạnh chân.

Ngày hôm đó, Tô Việt nguyên bản đã chết, nhưng ngay sau đó, liền sống lại.

Vừa mở mắt liền đến thời điểm vừa gia nhập Ám Nha ba năm, thuận lợi thăng chức thành đội trưởng phân đội số một, hơn nữa cũng thành công bò lên giường đoàn trưởng.

Tô Việt dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh má trong, nghĩ thầm này còn khác chết chỗ nào?

Chẳng lẽ trời cao cảm thấy bị biến thành người tuyết một lần không đủ, còn muốn cho anh thể nghiệm lần thứ hai?

“Làm sao vậy?” Thanh âm trầm tính truyền đến.

Tô Việt không đáp lời, đứng dậy đi tắm rửa, bây giờ anh cần yên tĩnh một lát.

Chờ đến khi mang theo một thân hơi nước đi ra, phòng ngủ đèn đã bật.

Một người thanh niên dựa vào đầu giường, lười biếng khép hờ mắt, gò má thon gầy, ngũ quan mang theo vài phần sắc bén.

Triệu Thanh - thủ lĩnh Ám Nha, một chiến thần khiến địch nghe đến tên đã sợ mất mật.

Da thịt người này tái nhợt, cũng mười phần mẫn cảm, tùy tiện mυ'ŧ nhẹ một chút là có thể lưu lại dấu vết.

Tô Việt trước kia rất thích tạo dâu tây trên cơ thể người này, có điều sau khi trọng sinh anh lại thấy hối hận.

Bởi sau khi Triệu Thanh bị giam trong nhà tù Đế quốc phía tây tinh cầu, anh đã xem báo cáo thân thể của y, khi đó mới biết Triệu Thanh có thể chất mẫn cảm cực độ.

Cảm giác đau so với người thường cao hơn rất nhiều, mỗi lần bị anh mυ'ŧ đến đỏ lên như vậy cảm giác không sai biệt lắm khi người bình thường bị cắn đến xuất huyết.

Tô Việt không có yêu thích SM, chỉ có thể khống chế được miệng cùng tay, không nơi nơi loạn mυ'ŧ loạn véo.

Cho nên hiện tại trên người thanh niên không có dấu vết gì rõ ràng, sạch sẽ tựa như khối băng ngọc được đúc tỉ mẩn bởi bàn tay người thợ tài hoa nhất.

Tô Việt xốc lên chăn, chui đi vào, chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.

Triệu Thanh nhìn anh một cái, vươn cánh tay vào trong chăn thăm dò: “Sao phải tắm nước lạnh, đêm nay còn muốn?”

Tô Việt bị sờ đến mức bốc lửa, tức giận mà nói: “Không có, chỉ là nửa đêm bị nóng tỉnh.”

“Đang mùa đông!” Triệu Thanh không tin mà cười cười, chỉ là đôi mắt hẹp dài quanh năm mang theo âm trầm ngoan độc, khiến người khác toàn thân rét lạnh.

Tô Việt cũng không sợ hãi, khi Triệu Thanh bị bắt liếc anh một cái, so với hiện tại thì khủng bố hơn nhiều.

Triệu Thanh hạ mình dán đi lên: “Anh không cần cố nén, lần sau có thể đánh thức tôi.”

Y gặm cắn vành tai Tô Việt, thì thầm: “Hoặc là trực tiếp làm tôi tỉnh.”

Tô Việt chịu không nổi y châm ngòi như vậy, nghiêng thân liền đem người đè ở phía dưới, sau đó hung hăng hôn lên đôi mắt tràn ngập ý cười của đối phương.