Mất đi thị giác các giác quan còn lại cũng sẽ được khuếch đại, A Âm cũng không ngoại lệ, năm giác quan của nàng được rèn luyện để trở nên nhạy bén hơn người bình thường.
Một nụ hôn nồng cháy in trên khuôn mặt nhưng có gì đó lành lạnh đang kẹp quanh cổ mình.
Vạn Sĩ An hôn rất cẩn thận, cô cũng không hoàn toàn xác định được liệu A Âm có chấp nhận được hành động tiếp theo của mình không.
Vạn Sĩ An cảm giác được thân thể người bị bịt mắt dần dần trở nên cứng ngắc, động tác tay cũng dừng lại, vỗ vỗ lưng của nàng nhẹ nhàng an ủi: "A Âm... Chị có tin em không?"
Khi cô hỏi ra vấn đề này thật sự đã chuẩn bị tâm lý tự khiến bản thân bị bẽ mặt.
Không sao, cún con vẫn còn di chứng sau khi bị thương, không phải không thích cô, Vạn Sĩ An như vậy tự an ủi mình.
"Tiểu thư..." A Âm dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười rạng rỡ: "Tôi hoàn toàn tin tưởng cô."
Tay của nàng không thể cử động, chỉ có thể đánh giá hành động tiếp theo của Vạn Sĩ An khi cô chạm vào, vừa chạm vào có chút ấm áp, không ngừng vuốt ve.
“Chó con,” Vạn Sĩ An nhìn cún con không ngừng cọ loạn ngực vào người mình, du͙© vọиɠ trong mắt nhanh chóng bốc lên: “Có biết cọ xát ở đâu không?”
“Ừm? Ồ…"
Nàng ngẩng đầu, khóe miệng có chút mơ màng.
"Em rất hoài nghi không biết có phải cún con bị bịt mắt vẫn có thể nhìn thấy không, một chút đã có thể chạm vào ngực của người khác ~"
Vạn Sĩ An không hài lòng với sự rời đi đột ngột của A Âm nên đã trực tiếp kéo đầu nàng vào ngực mình.
“Được!"
A Âm phát ra một âm thanh bị bóp nghẹt, nhanh chóng trở nên nghiện hương thơm này hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân.
Trong lúc ý loạn tình mê, quần của nàng bị cởi ra từ lúc nào cũng không biết, lần thứ hai khi hoàn hồn lại thì trứng rung đã được đẩy vào bên trong âʍ đa͙σ ướŧ áŧ.
"Cún con thật là ngoan, em phải đi tắm rửa trước ~ Không được phép đạt tới cao trào đâu ~"
Nó giống như một chiếc lông vũ cào vào trái tim, rất ngứa ngáy nhưng không cách nào trốn tránh.
Miệng cũng nhanh chóng bị quả bóng chặn lại, A Âm không thể nói rõ thành lời, chỉ có thể yên lặng chờ Vạn Sĩ An quay trở về.
"Hu hu, ưm ưm ~"
Đã mười lăm phút trôi qua, Vạn Sĩ An vẫn chưa quay lại.
Một người mất đi thị giác như A Âm không cách nào khiến bản thân không nghĩ tới chuyện này nữa, vì vậy nàng chỉ có thể âm thầm đếm từng giây trôi qua.
Nếu tiểu thư không tới, nàng sẽ chịu không nổi nữa...
Chiếc còng đập vào lan can cạnh giường, tạo ra một tiếng động.
Chiếc còng mà Vạn Sĩ An mua khá mỏng manh, nàng chỉ cần dùng sức một chút có thể thoát ra, nhưng nếu làm như vậy tiểu thư nhất định sẽ tức giận...
May mắn ngay trong lúc cảm thấy rối rắm nàng lại nghe thấy được tiếng giày cao gót bước vào.
“Ưm, ưm, ưm!” Nàng dường như đang chảy nước dãi.
“Cún con có ngoan ngoãn nghe lời không?” Vạn Sĩ An bị sợi tơ bạc chảy xuống khóe miệng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nhéo nhéo cằm A Âm, nhưng đồng thời cũng không làm ra động tác tiếp theo.
Khi A Âm chắc chắn Vạn Sĩ An đã tới, nàng cũng tỉnh táo lại một chút, dùng sức lắc đầu.
Khi nàng lắc đầu, chiếc giường cũng khẽ phát ra tiếng “cót két”.
"Cún con ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhất định phải thường ~"
Vạn Sĩ An cười rút trứng rung ra, sốt ruột vươn đầu ngón tay ra đút vào.
Một đốt ngón tay vừa mới tiến vào, mị thịt bên trong âʍ đa͙σ giống như có linh tính nhanh chóng cắn chặt lấy, thật sự là rất chặt!
Sau khi chậm rãi tiến vào, cuối cùng Vạn Sĩ An cũng tìm được phần thịt nhỏ nhô lên phía bên trong.
Sau đó, cô dùng sức nhấn một cái...
“Hừ!"
A Âm không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ, sự kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng được giải phóng.
Nước mắt sinh lý cũng lăn dài trên khóe mắt, Vạn Sĩ An hôn lên một cái rồi tháo khăn bịt mắt cho A Âm.
"Cún ngoan, dù chỉ một giây cũng rất tuyệt~"
Là tiểu thư mà A Âm biết rõ, đúng vậy, nàng sẽ bị trừng phạt.
Vốn dĩ nàng muốn làm nũng liếc mắt nhìn đối phương một cái, nhưng khi ánh mắt dừng ở trên người Vạn Sĩ An lại không cách nào rời đi được.
Vạn Sĩ An thay một bộ đồng phục, những chiếc nút trên ngực cô bị bung ra, giống như một tấm rèm, làm cho phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, chiếc váy ôm sát hông làm nổi bật những đường cong quyến rũ của cô: Một cặp kính không gọng tăng thêm cảm giác cấm dục.
Lúc này cô dựa nửa người vào giường, đầu gối thỉnh thoảng lại cọ vào nơi riêng tư của A Âm, khiến cho thời gian đạt tới cao trào của A Âm kéo dài hơn.
Hiển nhiên, Vạn Sĩ An cũng chú ý đến ánh mắt nóng rực của A Âm đang ngồi trên đùi mình, giả vờ kinh ngạc nói: "A! Bạn học này sao lại làm ướt tất chân của giáo viên như vậy? Có phải bị bệnh rồi không?"
Tại sao vẫn còn đang diễn vậy... A Âm cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng trong lòng cũng rất mong chờ.
Vì vậy, nàng nhanh chóng chớp lấy suy nghĩ, giả vờ giống tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội: "Không biết... Cô giáo có thể giúp em xem được không? Em rất sợ…”
Yo! Cún con không còn xấu hổ nữa?!
Vạn Sĩ An nhướng mày, tiếp lời nói: "A! huyệt nhỏ của bạn học đang chảy nước sao!"