Vạn Sĩ An nằm viện hơn nửa tháng, mỗi ngày đều không thể ra khỏi cửa, cả ngày chỉ đứng bên cửa sổ thở dài.
Phải làm thế nào bây giờ? Cún con ngoan ngoãn lo lắng cho thân thể của cô, nhưng nhìn A Âm cả ngày lo lắng cho mình, sợ chạm vào sẽ khiến cho cô bị thương, cô đành phải nén giận.
Nhưng cô cũng phải làm gì đó để chứng minh thân thể của mình dẻo dai chứ!
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Vạn Sĩ An cảm thấy có chút chột dạ.
Vừa rồi cô đã bảo A Âm ra ngoài mua vịt quay cho mình, chắc phải một lúc nữa nàng mới quay lại.
Trong đầu nghĩ tới dáng vẻ không tình nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời của A Âm, khóe miệng Vạn Sĩ An không nhịn được lập tức cong lên thành nụ cười.
Cô nên chơi gì bây giờ...
A Âm ở trong nhà hàng bán vịt quay, không hiểu vì sao luôn cảm thấy phía sau lưng mình có chút lành lạnh, nàng quay lại nhìn xung quanh, chắc chắn là không có ai đang lén lút theo dõi mình.
Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua Vạn Sĩ An cọ cọ vào mình, lúc đó kéo chăn xuống nên mới bị cảm lạnh?
Cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest tiến đến chỗ A Âm, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt: "Phần vịt quay của cô đã được đóng gói, sao cô lại chỉ lấy phần thịt mà không lấy da, phần da vịt chính là tinh túy…”
Anh ta chưa kịp nói xong, A Âm đã quay lại nhìn đối phương bằng một cái nhìn sắc lẹm.
"Tới công ty lĩnh tiền đi, không nên hỏi thì đừng hỏi."
Cầm lấy túi đồ ăn, A Âm sải bước ra ngoài, cũng không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông kia lấy một cái.
"Không dám... Không dám... Tiểu thư có thể ăn vịt quay của cửa hàng chúng tôi đã là phúc khí của chúng tôi rồi..."
Người đàn ông phía sau vẫn đang thao thao bất tuyệt luôn miệng nói những lời nịnh nọt, A Âm cau mày, im lặng đeo tai nghe.
Thật sự quá ồn ào.
May mắn lát nữa có thể nhìn thấy tiểu thư, A Âm thở ra một hơi hôi, im lặng khởi động xe rồi đạp ga rời đi.
Mười lăm phút sau, chiếc xe jeep màu đen đúng giờ xuất hiện ở tầng dưới của bệnh viện.
"Tiểu thư, tôi mua đồ về rồi!"
Sau khi kích động đẩy cửa ra, nàng không tìm thấy bóng dáng Vạn Sĩ An đâu.
Có phải cô đang ở trong phòng vệ sinh không?
A Âm đẩy cửa phòng tắm vẫn không thấy Vạn Sĩ An đâu, nước trong bồn tắm vẫn đầy, làn nước trong veo với những cánh hoa hồng vẫn bốc hơi nghi ngút, hình như có ai giẫm lên.
Không có dấu hiệu vật lộn trong phòng, hẳn là Vạn Sĩ An không bị bắt cóc.
Có phải không chịu nổi cô đơn nên đã lẻn ra ngoài rồi không. A Âm thở dài, có chút bất lực. Nàng có thể làm gì bây giờ, tới chỗ camera giám sát, tìm người!
Nàng sải bước ra khỏi phòng tắm, lúc này mới phát hiện Vạn Sĩ An đã thoải mái mặc áo choàng tắm, ngồi trên sô pha ăn vịt quay.
Ừm? Không biết từ đâu xuất hiện một con mèo?
"Tiểu thư..." Trong lời nói có chút ủy khuất, thật sự làm cho nàng sợ chết khϊếp. A Âm sải bước về phía Vạn Sĩ An rồi ôm chặt cô vào lòng.
Vạn Sĩ An nhìn bộ dáng ủy khuất của cún con, trong lòng có chút mừng thầm, gắt giọng nói: "Chị làm sao vậy ~ Vịt quay sao lại không có da? Thật là khó ăn!"
"Ồ." A Âm vẫn ôm cô, trong giọng nói lộ ra bản thân cố ý, hơn nữa còn không muốn thay đổi, có bản lĩnh thì cô cứ phạt tôi đi.
"Phải trừng phạt cún con nha ~"
"Ồ." Dù sao cũng chỉ là một phút chốc thôi, A Âm nghĩ nghĩ một chút liền vui vẻ đồng ý: "Tiểu thư, ăn cơm trước đi…"
“Được ~” Vạn Sĩ An quả thực có chút đói bụng, cũng không vội.
Dù sao một lát nữa nhất định sẽ có người phải chịu khổ!
Vạn Sĩ An ăn xong chậm rãi lau miệng, sau đó nhếch mép cười nhìn chằm chằm A Âm.
“Sao vậy… Thế nào…?” Đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì vậy?
Nếu cô nói chuyện, A Âm còn có thể yên tâm một chút, nhưng bây giờ đối phương lại nhìn mình chằm chằm như vậy khiến người khác có chút sợ hãi.
Cứ như vậy nhìn nhau trong khoảng hai mươi giây, cuối cùng A Âm không nhịn được lên tiếng trước: "Tiểu thư… Cô… Có muốn lên giường ngủ một lát không?"
“Được!"
Dáng vẻ của Vạn Sĩ An như vậy càng khác thường, A Âm có chút không yên tâm ngồi ở mép giường, tay chống lên giường sống lưng thẳng tắp.
"Phụt ~" Vạn Sĩ An nhìn thấy nàng như vậy không khỏi bật cười, có phải cún con ở trong quân đội lâu quá tới phát ngốc rồi không?
Nghĩ đến năm mười ba tuổi A Âm được chuyển vào trong bộ đội đặc chủng năm năm, ánh mắt của Vạn Sĩ An lóe lên.
Cô chỉ có chút bất bình khi ông nội thay mình sắp xếp trường học cho bạn của mình, A Âm đã bị ông nội ném tới nơi giống như địa ngục trần gian kia.
Vạn Sĩ An không biết chuyện gì đã xảy ra trong năm năm đó, chỉ biết khi A Âm quay trở về trên người đều là vết thương, hơn nữa còn để lại di chứng nghiêm trọng sau khi bị thương.
Trong những ngày tháng đó, cô cảm thấy hận bản thân vì không giúp được A Âm, không lúc nào không hối hận vì sao lại không ngoan ngoãn nghe lời của ông nội.
Cũng may bây giờ cún con ngoan ngoãn nhìn cô, ánh mắt cũng không còn trống rỗng như trước, tâm hồn được tầng tầng lớp lớp bảo vệ cũng dần dần lộ ra.
"Cún ngoan, nhắm mắt lại."
A Âm chỉ cảm thấy mắt mình bị che lại, trên tay có thứ gì đó lạnh lẽo cứng rắn dán vào.
“Cạch, cạch…”
Nàng cũng nhanh chóng hiểu được “hình phạt” mà Vạn Sĩ An nhắc tới là gì, thứ trên tay mình không phải là còng tay sao!
Xì ~
Thứ này nàng có thể chịu đựng được!