Ngoài tiếng ù ù bên tai, còn có âm thanh hoạt động của dụng cụ, và những đốm sáng lập lòe trên dụng cụ vẫn làm Vạn Sĩ An nhức mắt.
Gần như ngay lúc mở mắt ra, con ngươi hơi giãn ra của A Âm nhanh chóng lấy lại ánh sáng.
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi…” Mặc dù thể trạng tốt, nhưng bốn ngày đêm không ngủ, giọng nói của nàng khó tránh khỏi khàn khàn vì mệt mỏi.
Thân thể vẫn còn mềm nhũn yếu ớt, Vạn Sĩ An dùng hết toàn bộ sức lực trên người nhưng vẫn không giơ tay lên được.
Hiếm khi A Âm thông minh được một lần, nàng cầm lấy tay Vạn Sĩ An run rẩy áp lên trên mặt mình.
Nhìn đôi mắt đen láy nước mắt của A Âm, miệng Vạn Sĩ An khẽ rên một tiếng.
"Tiểu thư đừng khóc, cô còn đeo mặt nạ dưỡng khí... Tôi đi gọi bác sĩ, được không?"
Sự dịu dàng như nước là điều mà ngay cả trong mơ Vạn Sĩ An cũng không dám ngờ tới. Khoảnh khắc hư ảo này đập vào mặt cô, thân thể Vạn Sĩ An càng giãy giụa, thiết bị theo dõi nhịp tim bên cạnh cũng phát ra tiếng báo động chói tai.
"Tiểu thư! Tiểu thư!" A Âm đè cô xuống, dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi má trũng sâu của cô: "Tôi… Tôi ở đây… Tôi ở đây… Tôi chỉ đi gọi bác sĩ thôi, tôi sẽ không đi đâu cả."
Điện thoại nội bộ trong phòng riêng cách giường của Vạn Sĩ An một khoảng, A Âm không thể với tới, nhưng nàng không thể không lo lắng cho Vạn Sĩ An, vì vậy nàng chỉ có thể an ủi cô ấy trước, sau đó nhẹ nhàng cầu xin: "Tiểu thư, cô vừa mới tỉnh lại, cần bác sĩ kiểm tra một chút, chắc chắn lát nữa tôi sẽ trở lại chỗ ngồi này, được không?"
Vạn Sĩ An dưới sự an ủi của nàng cũng lấy lại chút tỉnh táo, chớp mắt nhìn nàng, xem như đồng ý.
A Âm quả thật nói được làm được, nàng nói với đầu bên kia điện thoại rồi cho người mang cháo tới, rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh giường bệnh.
Đoán chừng Vạn Sĩ An muốn biết điều gì, A Âm đã lên tiếng trước: "Tiểu thư, cô hôn mê đã bốn ngày rồi, bên chỗ ông cụ vẫn chưa biết, chuyện công ty cô cứ yên tâm, tất cả đều đang ổn định..."
Ai muốn nghe cô ấy nói những chuyện này!
Vạn Sĩ An bất mãn cau mày, cô nhìn rất rõ vừa rồi A Âm đứng dậy bước đi có chút lảo đảo.
Cún con ngốc này, nhất định đã ở bên cạnh cô mấy ngày liền không hề nghỉ ngơi.
Cún con ngốc!
Cún con ngốc
Chết tiệt! Vạn Sĩ An dùng bàn tay run rẩy biểu đạt sự bất mãn của bản thân.
A Âm chỉ là nắm nhẹ tay cô, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng vẫn giống như trước hoàn toàn không chú ý tới suy nghĩ của Vạn Sĩ An.
Cảm xúc của tiểu thư vẫn luôn thăng trầm, từ trước đến giờ A Âm cũng không muốn nghĩ xem tại sao cảm xúc của cô ấy lại thay đổi. Nàng cũng không đoán ra được, dường như trời sinh nàng đã không nhạy cảm với những thứ này.
Nàng thường hay nghĩ, đây có thể chính là lý do ông cụ Vạn chọn mình. Nàng chỉ cần gϊếŧ người bảo vệ Vạn Sĩ An.
Bác sĩ đến rất nhanh.
Khi cần vén quần áo lên để kiểm tra, A Âm rất tự giác quay lưng lại. Dù là bác sĩ nữ nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng, A Âm chạy thẳng ra hành lang mà không nghe thấy gì.
Trong túi áo vest có một gói thuốc lá dành cho phụ nữ mà Vạn Sĩ An thỉnh thoảng hút, A Âm suy nghĩ rồi lấy ra một điếu, đứng ở bên cạnh cửa sổ và châm lửa.
Trước tới giờ nàng chưa từng hút thuốc, theo trí nhớ trong đầu bắt chước theo phun ra nuốt vào. A Âm không thích mùi thuốc lá, bởi vì mỗi lần Vạn Sĩ An hút thuốc đồng nghĩa với việc tâm trạng của cô ấy vô cùng tồi tệ. Khi hút hơi thuốc đầu tiên vào miệng, nàng chợt hiểu tại sao Vạn Sĩ An lại hút thuốc.
Hương cam tươi mát hòa quyện với mùi thuốc lá dường như có thể kéo linh hồn ra khỏi thể xác trong giây lát.
Khi khói thuốc từ từ phun ra, A Âm bất ngờ nhìn thấy hình ảnh còn sót lại của Vạn Sĩ An trong trạng thái xuất thần.
"Khụ khụ khụ!"
Nàng không ngờ rằng mình hút ngụm đầu tiên không có bất cứ chuyện gì, nhưng đến hơi thứ hai thì lại bị sặc...
Hiện tại bản thân cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nàng vội vàng dập tắt điếu thuốc, cởϊ áσ khoác vội vàng chạy vào phòng bệnh.
Khi đến gần cửa, A Âm do dự một lúc rồi cẩn thận ngửi trên người mình để đảm bảo không còn mùi khói thuốc còn sót lại, nhưng khi bàn tay nàng đặt lên tay nắm cửa lại không hề có ý muốn mở ra.
Bác sĩ đó khá đẹp, tiểu thư sẽ thích chứ?
Trong khi do dự, cửa phòng bệnh chậm rãi bị mở ra từ phía trong. Bác sĩ đi ra giật mình kêu lên một tiếng, A Âm vô thức che miệng đẩy cô ấy vào hành lang.
"Thật xin lỗi... Tiểu thư nhà tôi đối với tiếng động có chút mẫn cảm..." Khi tỉnh lại, đôi mắt đẹp của bác sĩ liền mờ mịt, A Âm gãi gãi đầu, biết mình nhất định làm cô ấy sợ hãi: "Tôi, tôi muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của tiểu thư."
Bác sĩ mặc dù không hài lòng, nhưng biết rõ lai lịch của Vạn Sĩ An, vì vậy liền chỉnh lại áo, cung kính nói: “Hiện tại bệnh tim đã ổn định, nhưng vẫn còn có chút chấn động, có lẽ phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian, nhất định phải đảm bảo tâm trạng của cô ấy ổn định, không nên có quá nhiều cảm xúc thăng trầm."
"Được rồi cảm ơn."
Thấy bác sĩ hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, A Âm bước vào phòng và khóa cửa lại.
“Tiểu thư!"
Rất nhiều thiết bị đo trên người đều được tháo xuống, bác sĩ còn nâng giường lên, tay Vạn Sĩ An run rẩy bắt đầu múc cháo ăn.
Tay Vạn Sĩ An run đến nỗi khi đưa thìa lên miệng, cháo gần như trào ra ngoài.
Cảm giác kiêu ngạo trong lòng khiến Vạn Sĩ An không muốn bị A Âm nhìn thấy bản thân chật vật như vậy, nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt háo hức của A Âm giống như hình khuôn mặt poker trên lá bài, thì sự kiêu ngạo cùng tự tôn bao năm qua lập tức sụp đổ.
Bây giờ cô chỉ muốn A Âm ôm cô thật chặt.
Rồi hòa làm một...
A Âm cẩn thận lau cháo vương trên khóe miệng Vạn Sĩ An, sau đó nặn ra một nụ cười có chút buồn cười để làm cho cô vui vẻ, vết sẹo nơi khóe mắt cũng theo nụ cười này mà trở nên dữ tợn hơn.
Nhưng Vạn Sĩ An rất phù hợp với mánh khóe vụng về của nàng.
Ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn chằm chằm vào A Âm, bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ, há miệng ăn cháo.
"Tiểu... Tiểu thư... Tôi… Tôi đút cho cô..."
Cún con thật dễ thương, xấu hổ tới mức vành tai đỏ bừng.
A Âm vừa chạy ra ngoài khiến cô rất tức giận.
Tâm trạng của Vạn Sĩ An rất tốt, hiện tại A Âm chủ động như vậy, chứng tỏ cô còn có cơ hội.
“A Âm có thể cho đút cho tôi ăn bằng miệng không?” Cô cố tình ôm lấy cổ họng, tỏ ra ngày càng yếu ớt.
A Âm giống như không chút suy nghĩ trực tiếp cầm lấy bát chào.
Nơi này có mùi nước hoa của bác sĩ đó, thật kinh tởm!
Chẳng lẽ cô ấy không biết bác sĩ không được dùng nước hoa sao?
Nàng không nhận ra mình đang ghen, mà cảm thấy trong l*иg ngực có chút nghẹn cần được giải tỏa.
Nụ hôn quá lâu khiến Vạn Sĩ An cảm thấy ngột ngạt.
"Ưm ~ Cô hút thuốc?"
Vạn Sĩ An rất quen thuộc với mùi hương này, nhưng A Âm không thích mùi thuốc lá nhất, cô ấy đã thuyết phục cô nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị cô tức giận trừng phạt...
Nghĩ đến những việc ngu ngốc mình đã làm trước đây, trong lòng Vạn Sĩ An chỉ biết hối hận, giờ cô quyết tâm đuổi theo A Âm, cô phải kiềm chế tính nóng nảy của mình.
Nếu không được, cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý?
"Tiểu thư, tôi lo lắng cho cô." A Âm nghiêm túc nói, "Chỉ cần cô không sao, tôi nguyện ý cùng cô trầm luân."
Ầm!
Đầu óc Vạn Sĩ An trống rỗng, chỉ có lời nói của nàng cứ quanh quẩn mãi.
Ý là gì?!
Vạn Sĩ An bởi vì kích động mà thở hồng hộc, giọng nói cũng theo đó cao lên mấy lần: "Cô… Cô nói lại lần nữa!"
A Âm vỗ nhẹ vào lưng cô, hai má hơi ửng đỏ, dừng một chút rồi kiên quyết nói: "Tiểu thư, tôi rất can đảm cũng rất tự phụ nhưng tôi có một hy vọng xa vời không thể thực hiện được, tôi muốn được ở bên cạnh cô cả đời..."
Khi nàng nói điều này, A Âm đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Vạn Sĩ An chê cười vì bản thân không biết tự lượng sức mình.
Không ngờ, Vạn Sĩ An giống như bị dọa sợ, vùi vào trong lòng của nàng, khe khẽ nức nở.
"Tiểu thư… Cô đừng khóc! Tôi sai rồi, tôi không nên nghĩ như vậy! Cô cứ đánh tôi đi!" Tay chân A Âm trở nên luống cuống, còn nắm lấy tay A Âm đánh vào mặt mình.
Thấy tình hình như vậy, Vạn Sĩ An vội vàng ngăn lại: "Cún con ngốc!..."
"Hôn tôi đi!"