Trò chơi này kéo dài đến tận đêm, Vạn Sĩ An bị tiếng pháo hoa nổ trong công viên giải trí đánh thức, chỗ nằm bên cạnh cô không còn cảm nhận được một chút hơi ấm nào.
Khi A Âm bưng theo ly sữa ấm bước vào trong phòng, nàng liền nhìn thấy Vạn Sĩ An bé nhỏ đang nằm ở trên giường cuộn tròn trong chăn. Tim nàng lúc này như thắt lại, tùy tiện đặt cốc sữa lên tủ đầu giường, ôm Vạn Sĩ An vào lòng.
Nàng biết Vạn Sĩ An luôn sợ những tiếng động lớn này.
Ba mẹ của Vạn Sĩ An đã chết trong vụ nổ tàu. Khi đó, họ đứng trên mũi thuyền và mỉm cười vẫy tay với Vạn Sĩ An, trong khi nàng và Vạn Sĩ An đứng trên bến tàu, chứng kiến ngọn lửa cao tới tận trời.
Thì ra dòng sông họ giẫm lên có tên là sông Styx.
A Âm không nói, nhưng cẩn thận ôm Vạn Sĩ An. Nàng muốn an ủi cô ấy, nhưng sợ mình lại chọc vào vết thương của Vạn Sĩ An nên đành im lặng.
Thật lâu sau, Vạn Sĩ An khàn giọng nói: "A Âm?"
"Vâng, tiểu thư, tôi ở đây."
“A Âm.” Vạn Sĩ An lại gọi một tiếng.
"Tôi ở đây."
"A Âm..."
"Tiểu thư, tôi ở đây."
Vạn Sĩ An thì thầm gọi tên của A Âm hết lần này đến lần khác, đôi mắt mơ hồ của cô dường như không thể phân biệt được mơ và thực.
"A Âm..."
"Ừm."
Vạn Sĩ An chủ động ôm cổ A Âm, "Cô sẽ ở đây luôn sao?"
“Vâng, tiểu thư.” A Âm khẳng định không chút do dự.
Có gì đó lành lạnh trượt xuống cổ, cả người A Âm cứng đờ, cô muốn rút ra xem Vạn Sĩ An có khóc không, lại bị ôm chặt lấy.
"Tiểu thư, cô..."
Nàng vẫn luôn lễ phép và xa cách gọi cô một tiếng tiểu thư...
Khóe miệng Vạn Sĩ An hiện lên một nụ cười khổ, cô yên lặng vùi đầu vào sâu hơn, cô cũng chú ý tới mỗi lần mình gọi A Âm là cún con thì nàng lại khẽ nhíu mày.
A Âm nhất đã rất hối hận khi làm vệ sĩ cho cô.
A Âm nhất định sẽ rất ghét mình.
A Âm nhất định cảm thấy cô quá phiền phức.
Cái gì mà sẽ luôn ở đây, đơn giản chỉ đang là chiếm đoạt.
Nhưng...
Vạn Sĩ An rưng rưng nước mắt, cô rất thích chó con, cực kỳ thích.
Có phải chỉ cần cô cư xử với nàng tốt một chút, thì A Âm sẽ thích mình không?
Tiếng nức nở dần dần lắng xuống dưới sự an ủi của A Âm, nàng cầm ly sữa còn nóng hổi đưa đến trước mặt Vạn Sĩ An.
"Tiểu thư, uống chút sữa đi."
Pháo hoa lộng lẫy cùng mái tóc buông xõa của đôi sphuowng đều phản chiếu vào trong mắt của mình, nhất thời hốc mắt của Vạn Sĩ An lại đỏ lên.
“Làm sao vậy?” Thấy nước mắt của cô lại chuẩn bị rơi xuống, A Âm rất lúng túng, nàng dịu giọng dỗ dành Vạn Sĩ An như lúc trước khi còn nhỏ được mẹ dỗ dành: “Tiểu thư, tôi… tôi sẽ hôn cô, cô đừng khóc nữa được không?"
Giống như ma xui quỷ khiến, A Âm không đợi Vạn Sĩ An đồng ý mà trực tiếp hôn lên môi cô.
“Ưm!"
Vạn Sĩ An không ngờ rằng A Âm sẽ đột nhiên trở nên chủ động như vậy, trong đầu cô chỉ có một khoảng trống, kinh ngạc khi thấy A Âm khẽ hôn lung tung trên mặt mình.
Sự nhiệt tình của nàng đã phá vỡ tuyến phòng thủ mà Vạn Sĩ An vừa xây dựng.
Hoàn toàn bị đánh bại...
"A Âm… Cô… Cảm thấy tôi như thế nào?"
Cô giống như một đứa trẻ sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, trong giọng nói của cô đều là bất lực cùng run rẩy.
“Cô… Rất tốt.” Tôi rất thích cô.
A Âm biết mình đã đi quá xa nên mím môi ngượng ngùng quay mặt đi. Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đã đến hồi kết. Ẩn mình trong bóng tối, nàng thầm cảm ơn vì đèn trong phòng chưa bật.
Chỉ là, nó có tốt không?
Cơn đau âm ỉ từ trái tim khiến Vạn Sĩ An không khỏi run lên, cô lại cuộn mình trong chăn, không muốn A Âm nhận ra sự khó chịu của mình.
A Âm không biết câu nói nào của mình đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Vạn Sĩ An, nàng há miệng nhưng không biết nên nói gì.
Nàng cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên giường, đợi đến khi hô hấp của Vạn Sĩ An dần dần ổn định, mới bế cô ra ngoài, nhét cô vào trong chăn.
Trước khi đi, A Âm cúi xuống nhìn nốt ruồi ở khóe mắt Vạn Sĩ An thật lâu.
A Âm đã hôn nốt ruồi nhỏ này hàng trăm lần trong giấc mơ của mình, nhưng trên thực tế, khi Vạn Sĩ An đang ngủ say, bản thân lại không đủ can đảm để chạm vào cô lần nữa.
Nàng là một người hèn nhát.
Tiếng khóa cửa rất rõ ràng, người đang chìm trong giấc ngủ vội mở mắt ra.
Đôi mắt phản chiếu trong tia sáng le lói bên ngoài cửa sổ đều tan tành, Vạn Sĩ An lấy gối che kín đầu, ngăn không cho tiếng khóc lọt ra ngoài.
Hơi thở của A Âm vừa rồi rất chân thực, nhưng tại sao, tại sao cô ấy không làm gì cả.
Ngay cả khi cô ấy muốn trả thù tất cả những gì cô đã làm với cô ấy vào ban ngày khi mình ngủ, cô sẽ không nói một lời ...
Cơn đau dữ dội nơi trái tim ngày càng dữ dội, thậm chí mang đến cảm giác nghẹt thở.
Vạn Sĩ An cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô cũng không lập tức kêu cứu.
Những ý tưởng táo bạo trong đầu cô ngày càng mãnh liệt.
Nếu cô chết ngay bây giờ, A Âm có buồn không?
Khi người ta sắp chết trong đầu sẽ lần lượt hiện lên những chuyện lúc trước, có cấp dưới của chính mình, có cha mẹ dần dần trở nên mờ nhạt, còn có rất nhiều người, người mình yêu, người mình ghét...
Cuối cùng, những hình ảnh lập tức dừng lại hiện lên là một khuôn mặt non nớt không phù hợp với độ tuổi.
"Tiểu thư, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô."
Giọng nói lạnh lùng của cô giống như cơn mưa kéo dài sau một đợt hạn hán, ngay lập tức khơi dậy khát vọng sống sót của Vạn Sĩ An.
Không được, nếu cô chết, ông nội nhất định sẽ xử tử A Âm!
Cổ họng như nghẹn lại, Vạn Sĩ An chỉ có thể thực hiện một động tác rất nhỏ. Dưỡng khí trong não càng ngày càng loãng, cô mơ hồ nhìn thấy ly sữa trên đầu giường, run rẩy vươn tay đẩy xuống gầm giường, Vạn Sĩ An cũng từ trên giường ngã xuống.
Khi hai tiếng động vang lên không lâu, A Âm cũng mở cửa chạy vào.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Vạn Sĩ An nheo mắt lại, cố gắng ghi nhớ biểu cảm của nàng.
Cô ấy đến nhanh như vậy, có phải vẫn luôn đứng canh ở bên ngoài cửa không?
Thật tốt.