Thời tiết hôm nay đúng là hiếm có trong mấy ngày qua.
"A Âm~ Thay quần áo này vào đi!"
Vạn Sĩ An không nói nên lời, ai lại mặc vest ra ngoài đi chơi chứ! Ngày hôm qua sau khi có ý định muốn để nàng ra ngoài đi dạo, vốn dĩ đã muốn dành cho nàng một bất ngờ, ai ngờ vừa mở mắt ra A Âm đã nói như vậy với mình.
Thật sự chẳng khác nào đầu gỗ.
A Âm chớp mắt, hoàn toàn khó hiểu: "Tiểu thư, tôi nên mặc gì?"
Cô ấy mặc vest, có gì sai sao?
“Chậc!” Vạn Sĩ An cũng lười giải thích với cô, trực tiếp lôi nàng lên phòng dành cho khách ở lầu hai: “Phòng thay đồ, mở ra.”
Lọt vào trong tầm mắt là quần áo đủ loại màu sắc, cũng có các phong cách. Theo kiểm tra trực quan của A Âm, không có cái nào trong số chúng có số đo vừa với Vạn Sĩ An.
"Tiểu thư... Đây là?"
Vạn Sĩ An thuận tay lấy từ trong tủ ra một chiếc váy đưa cho A Âm, "Cho cô."
Vành tai của A Âm ngay lập tức ửng đỏ, nàng lớn như vậy chưa từng mặc váy.
Thật ra nàng muốn cắt tóc ngắn hơn, thân là vệ sĩ mà để tóc dài ngang eo khi chiến đấu thực sự rất bất tiện. Tuy nhiên, Vạn Sĩ An thích mái tóc dài của nàng, Vạn Sĩ An thích nên nàng liền không cắt.
Giống như gần đây Vạn Sĩ An luôn nói mình muốn làʍ t̠ìиɦ với nàng, mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng A Âm vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.
Nàng sẽ không bao giờ từ chối Vạn Sĩ An.
Không biết từ bao giờ, một chân dài với dáng đi kỳ lạ đã xuất hiện tại khu vui chơi sầm uất.
Mỗi khi A Âm đi hai bước, nàng lại phải cúi đầu xuống nhìn vì sợ mình đi không đúng.
"Aiya~ Không có đi sạch hết rồi~ Nếu còn đi như vậy nữa sẽ bị người khác nhận ra đấy~"
Đương nhiên là Vạn Sĩ An chỉ đang nói quá lên mà thôi, năm nay cô mới 22 tuổi, mấy năm nay từ khi tiếp quản công ty dần dần trưởng thành, cô đều luôn kín tiếng, chỉ có nhân viên cốt cán mới được nhìn mặt thật của cô.
Khi cô nói như vậy, A Âm rất nghiêm túc, nắm chặt lấy cánh tay của Vạn Sĩ An nhưng cũng không dùng quá nhiều sức.
“Được rồi, A Âm, có muốn chơi tàu lượn siêu tốc không?” Mặc dù vai hơi đau nhưng Vạn Sĩ An chỉ có thể ước gì A Âm có thể ôm lấy cô như thế này.
“Không.” Nàng trả lời rất đơn giản, “Trái tim của tiểu thư không được khỏe.”
A Âm hơn Vạn Sĩ An 5 tuổi, nàng đã tận mắt chứng kiến cô gái này chào đời, chứng kiến cô bị đẩy vào phòng mổ vì căn bệnh tim bẩm sinh khi còn bé, chứng kiến cô tái phát bệnh tim bởi vì chính cái chết của ba mẹ mình…
Mà nàng căn bản không giúp được gì.
"Còn ngôi nhà ma thì sao?"
"Không được."
"Còn mật thất thì sao?"
"Không được."
"Tàu hải tặc nữa?"
"Không được."
"..."
Vạn Sĩ An nổi giận, tát một cái vào mông A Âm, tức giận nói: "Cái gì cũng không được thì cô dẫn tôi tới đây để làm gì! Ngắm người khác à!"
“Không phải, tiểu thư.” A Âm khẽ nhíu mày, mặc váy bị đánh so với trước kia dường như đau hơn nhiều: “Cô có thể đi chơi đu quay.”
Vạn Sĩ An tức giận cười to: "Giữa trưa ai đi chơi vòng đu quay?!"
A Âm thẫn thờ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trái tim đập rộn ràng một lúc, nàng cũng không ngốc, biết nụ cười này của đối phương là vì bị mình chọc giận. Hình như là vậy, hôm nay khi ra ngoài nàng đã liếc nhìn dự báo thời tiết - cảnh báo nhiệt độ cao. Đi dạo nửa tiếng đồng hồ, mặt của Vạn Sĩ An đã đỏ bừng, trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một môi trường khép kín như vòng đu quay sẽ thực sự là một cực hình.
"Tiểu thư muốn đi đâu?"
“Quên đi, chúng ta đi vòng đu quay đi.” Cô đột nhiên nhớ tới vòng đu quay ở khu vui chơi này hình như có điều hòa.
Vạn Sĩ An bỏ qua những lời này, cũng không có tiếp tục, mà là lấy điện thoại di động ra, cùng người khác nói chuyện phiếm.
Có vẻ cô đang trò chuyện rất vui vẻ, khóe miệng cong lên, lúm đồng tiền nông rất đáng yêu.
A Âm chưa bao giờ thấy Vạn Sĩ An cười như thế này khi nói chuyện điện thoại, giống như một cô gái đang yêu vậy.
Hẹn hò trực tuyến?
Có phải có người mình thích rồi không?
Vậy có phải tiểu thư cũng sẽ không làm chuyện đó với mình nữa, đúng không?
A Âm vừa nghĩ như vậy, trái tim nàng lại âm ẩm đau, cảm thấy có chút không thoải mái.
Nàng nên chúc phúc cho cô ấy.
Cô ấy đôi khi cảm thấy rằng cô ấy thực sự rẻ tiền.
Vạn Sĩ An nói đúng, nàng là một con chó hoang.
Một con chó hoang của Vạn Sĩ An.
Con chó hoang giờ muốn được cùng cô ấy làʍ t̠ìиɦ, liệu nàng còn có cơ hội này nữa không?