Mùi Thơm Ngào Ngạt

Chương 4

Nằm trong tòa nhà cao tầng 36, Vạn Sĩ An nhẹ nhàng đóng nắp cây bút trong tay rồi đi đến trước cửa sổ kiểu Pháp.

Gương mặt phản chiếu trên cửa sổ rất thanh tú, nhưng cũng rất tái nhợt, vết thâm dưới mắt cũng không thể dùng phấn nền che đi.

Vạn Sĩ An vốn tưởng rằng sau khi trải qua chuyện kia A Âm có thể gần gũi hơn với mình một chút, nhưng không ngờ, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Bây giờ mỗi ngày A Âm đều không nói quá ba câu với cô.

Tất cả đều là những lời chào hỏi bình thường.

Thật sự khiến người ta tức giận.

Dùng đầu ngón tay ấn vào nút gọi nội bộ, Vạn Sĩ An gọi A Âm vào trong.

Nàng vẫn giống như mọi khi, trên người mặc vest, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng không cho người khác tới gần, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của nàng hiện lên một tia bất thường.

Vạn Sĩ An không nhiều lời, lúc này trong bụng cô đang nghẹn một bụng lửa giận: "Quỳ xuống!"

A Âm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cứng ngắc làm theo, đại tiểu thư sẽ không làm chuyện gì khác chứ...

“Cô có biết thân phận của mình là gì không?” Nửa người trên của Vạn Sĩ An dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống.

"Vệ sĩ của cô."

Gót chân mảnh khảnh giẫm lên vai A Âm, Vạn Sĩ An cười lạnh: "Hừ! Bây giờ thì khác rồi, cô là chó của tôi, con chó sẽ bị tôi làm thịt."

“Không! Tôi không phải!"

Sự hoảng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường rơi vào mắt Vạn Sĩ An, nhưng nó lại biến thành sự ghê tởm trần trụi.

Về phần nàng không thích điều gì, Vạn Sĩ An không biết, có thể chán ghét sự tàn nhẫn của cô, có lẽ chán ghét cơ thể yếu đuối của cô, có lẽ là ghét cô khi nhìn thấy A Âm bị ông cụ Vạn chèn ép nhưng không hề lên tiếng....

Chỉ là...

Lần thứ hai nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt của Vạn Sĩ An trở nên phức tạp.

Đếm từng ngày, ông cụ sắp chết, ngọn núi đè lên cô và A Âm cuối cùng cũng sắp sụp đổ, cũng không biết vì sao, trong lòng Vạn Sĩ An có một chút bất an mơ hồ.

Có lẽ là bởi vì người cuối cùng có cùng huyết thống với mình trên đời này lại bị chính mình từ từ hạ độc chết...

Nếu A Âm biết, liệu nàng có đứng về phía cô không?

Hay là trong lòng sẽ nghĩ cô độc ác, sau đó hai người cứ như vậy rời xa nhau?

Khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, Vạn Sĩ An nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt mình, nhất thời không nói nên lời.

Đúng vậy, bọn họ trước nay chưa cùng một lòng, làm sao có thể nói chuyện rời xa nhau?

Chẳng qua cô chỉ đơn giản dùng một chút tiền dơ bẩn, dùng chút thủ đoạn bỉ ổi để buộc chặt đối phương bên cạnh mình.

Vạn Sĩ An, cô vốn dĩ là một người cực kỳ thấp kém!

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, Vạn Sĩ An muốn lập tức giơ chân đá nàng ngã xuống, sau đó mắng: “Cô mau cút ra ngoài! Đừng quay trở lại đây! Cút đi!”

Nhưng cô lại không nỡ làm như vậy.

“A Âm,” cô dừng lại một chút, sau đó đột nhiên cao giọng che giấu sự run rẩy của mình: “Cô ra ngoài đi!”

“Tiểu thư?!"

Có gì đó không ổn, rất không ổn!

A Âm vốn tưởng rằng Vạn Sĩ An nhất định sẽ trút giận lên mình vì vừa rồi dám không nghe lời cô ấy, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đánh.

Đây không phải là tính cách của Vạn Sĩ An ...

Trong cơn mê, A Âm như nhìn thấy lại buổi chiều hôm đó, cô bé Vạn Sĩ An bảy tuổi cuộn mình trong góc phòng khẽ nức nở, ánh nắng chiều tà xuyên qua khe hở trên rèm chiếu lên người nàng, máu chảy thành sông. Mà nàng chỉ có thể trốn ở phía sau cánh cửa, trộm nhìn đối phương, hai chân giống như đeo đá không thể cử động.

Giống như bây giờ.

"Cô đi đi, tôi còn có việc phải làm..." Vạn Sĩ An mệt mỏi trả lời, tùy ý mở văn kiện vừa mới ký ra.

"Tiểu thư… Cô cầm văn kiện ngược rồi." Cẩn thận nuốt lo lắng trong lòng xuống, A Âm ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Vạn Sĩ An: “Trông cô rất mệt mỏi.”

Đôi mắt đẹp rực cháy, lập tức sưởi ấm trái tim Vạn Sĩ An.

Cô khẽ ậm ừ, trên đường đi đến sô pha, cô nhẹ nhàng xoa đầu A Âm để cho nàng đứng lên.

Thấy Vạn Sĩ An không gọi mình là "chó" nữa, A Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, từng bước đi đến ghế sô pha.

"Ngày mai là cuối tuần, cô có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Con chó nhỏ còn biết chủ động mời mình, có tiến bộ ~

Vạn Sĩ An tựa đầu suy nghĩ, cũng không lập tức đồng ý.

A Âm đã nhiều lần nhìn thấy hành động này khi đàm phán với cô, bình thường đều là khi cô cân nhắc thiệt hơn, giờ phút này đối phương làm hành động này với mình, thật sự có chút đả thương người khác.

Đúng vậy, nàng không có bất cứ lợi thế nào trong cuộc đàm phán này.

Đôi mắt rũ xuống để che giấu nỗi đau, A Âm không nhìn thấy khóe miệng của Vạn Sĩ An đang nhếch lên.

"Hai điều kiện. Thứ nhất, cô quyết định địa điểm, phải có ý tứ một chút. Thứ hai, đêm nay cô ngủ cùng với tôi."

Chậc~ Ngủ cùng với cô ấy, không phải là muốn...

"Tiểu thư, tôi…!"

“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Vạn Sĩ An đứng dậy vỗ vỗ mông A Âm, cảm thấy thật sảng khoái: “Dự báo thời tiết nói đêm nay có giông bão, ngày mai trời nắng.”

Lúc này A Âm mới giật mình nhớ ra tiểu thư nhà mình sợ sấm sét.

Thật sự, Vạn Sĩ An luôn nói muốn làʍ t̠ìиɦ với nàng, cho nên hiện giờ chỉ cần nhắc tới chữ “ngủ” sẽ khiến nàng liên tưởng tới cảnh tượng ái muội khi đó.

Đêm hôm đó, Vạn Sĩ An thực sự ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của A Âm.

Chỉ là trong mơ cô sẽ chen một chân vào giữa hai chân của nàng, cũng vô thức cọ xát vài cái.

A Âm không dám thở mạnh, cả người cứng đờ giữ nguyên tư thế một đêm. Đoán chừng Vạn Sĩ An đã ngủ say, nàng mới dám rón rén đi toilet thay qυầи ɭóŧ, sợ cô sẽ phát hiện ra qυầи ɭóŧ của mình đã sớm ướt đẫm.