Khu biệt thự này có diện tích không nhỏ, dù đã đến cửa rồi nhưng vẫn phải đi bộ rất lâu mới về được đến nhà, nếu bình thường thì không nói, nhưng bây giờ cậu trai này đang ở ba tháng cuối của thai kỳ, theo lẽ thường tình thì cũng biết cậu không nên làm những việc mệt mỏi như vậy.
Trời đã lạnh đến mức này mà còn bắt cậu chạy ra ngoài mua đồ.
Trình Ôn cười tươi rói với anh rồi nhỏ giọng nói: “Không… Không có gì đâu, em đã quen rồi…”
“Nhà bọn họ không thuê nổi bảo mẫu à? Sao cứ một hai bắt người có thai như em đi làm việc thế?” Ân Tĩnh Nam xụ mắt, đáy mắt dâng đáy sự bất mãn, “Nếu không mời bảo mẫu về nổi thì anh sẽ tìm giúp cậu ta mấy người, coi như làm việc thiện.”
Trình Ôn chớp mắt, cúi đầu nói: “Em… Em là bảo mẫu ý…”
“Mỗi tháng cậu ta trả em bao nhiêu?” Ân Tĩnh Nam bất thình lình hỏi.
Trình Ôn thoáng giật mình rồi trả lời đúng sự thật: “Một… Một ngàn năm trăm…”
“Khốn khϊếp.” Ân Tĩnh Nam nghiến răng chửi nhỏ.
Anh biết rất rõ lương hàng tháng của bảo mẫu ngày nay ít nhất cũng là 20 ngàn, nếu Giản Thanh thật sự mỗi tháng cho cậu nhiều tiền như vậy thì bé ngốc sẽ không túng quẫn đến mức mỗi ngày đi nhận bánh mì qua đêm mà ăn.
Nhưng khi thật sự nghe được đáp án này thì anh vẫn cảm thấy giận không tả nỗi.
Giản Thanh rõ là đang ỷ vào cậu ngốc cái gì cũng không biết mà ăn hϊếp cậu.
Trình Ôn hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu không hiểu anh đang bị sao, lúc đang tính mở miệng hỏi thăm thì Ân Tĩnh Nam bỗng nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi nói:
“Tiểu Ôn, em đi theo anh đi, ở nhà anh chẳng cần làm gì cả, khi nào em vui thì nấu cho anh một bữa cơm là được, mỗi tháng anh cho em 50 ngàn… Được không?”
Trình Ôn ngớ người, cậu cúi đầu nhìn bàn tay rắn chắc thon dài trên cổ tay mình rồi thấp giọng nói: “Anh Tĩnh Nam… Em không thể…”
Tình yêu của một vài người rất dịu dàng.
Khi thích người nào đó thì ngay cả một chút khó xử cũng không sẵn sàng để người kia phải gánh chịu.
Ân Tĩnh Nam che giấu sự thất vọng của mình, cố ép mình phải rút tay lại: “Xin lỗi, anh đường đột rồi.”
“… Tại anh xót cho em.”
“Em biết.” Trình Ôn cười mà mắt đỏ hoe: “Cảm ơn anh… Anh Tĩnh Nam.”
Ân Tĩnh Nam không chịu nổi nhất là dáng vẻ này của cậu.
Nhưng anh lại chẳng thể làm gì được cả.
Người duy nhất có thể làm bé ngốc vui từ tận đáy lòng có lẽ chỉ mỗi Giản Thanh thôi.
Đôi mắt cậu chứa đựng những vì sao và biển cả, cũng như nỗi buồn không thể xóa nhòa.
Sau khi tiễn người tới cửa nhà, trước khi Trình Ôn đi vào, Ân Tĩnh Nam không nhịn được mà vươn tay ôm cậu vào lòng, khàn giọng dặn dò cậu.
“Hứa với anh phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng có ỷ mình mạnh mẽ… Đau thì phải nói.”
“Nếu em không nói thì người ta sẽ không biết đâu…”
“Dạ…” Trình Ôn gật đầu đồng ý, cậu thầm nghĩ dù có nói ra cũng vô dụng mà thôi.
Không phải ai cũng giống với anh Tĩnh Nam, sẽ để ý đến cảm nhận của cậu.
“Tạm biệt anh Tĩnh Nam.”
Sau khi Trình Ôn chào tạm biệt anh xong đang tính rời khỏi l*иg ngực Ân Tĩnh Nam thì cánh cổng đang đóng chặt của biệt thự trước mặt chợt mở ra.
Một thanh niên cao gầy mặc quần áo ở nhà đi dép bông bước ra.
Trình Nhiễm vốn là muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này, sau khi nhận ra cậu ta cười đầy thích thú: “Anh à, chỉ có ra ngoài mua đồ thôi mà còn gặp phải tình nhân luôn cơ?”