Đúng vậy, nếu ai có thể ở bên anh Tĩnh Nam chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Đáng tiếc cậu lại không có may mắn đó.
Sau khi tạm biệt quản lý cửa hàng, Trình Ôn xách bánh ngọt đi đến siêu thị gần đó.
Thật ra nên mua hoa quả trước rồi mới quay lại mua bánh ngọt, nhưng đầu óc bé ngốc này không nghĩ vòng vèo được đến vậy, cũng may là trong siêu thị có tủ đựng đồ.
Cậu tiện tay mua luôn nguyên liệu nấu ăn cho vài ngày tới, đủ loại trái cây, rau của và thịt, chọn tới chọn lui, lúc bước ra đã là hai mươi phút sau rồi.
Cậu không dám chậm trễ, liền thu dọn đồ đạc đi về nhà.
Bên ngoài khu biệt thự.
Một chiếc Tesla màu đen đỗ bên đường, trong xe, người đàn ông mang khuôn mặt nghiêm nghị khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò đang xách đồ nặng đi ngang qua xe mình thì trong mắt anh chợt hiện lên ý cười, song giây tiếp theo lại chuyển sang đau lòng mà nhanh chóng bước ra khỏi xe gọi cậu lại.
“Tiểu Ôn!”
Trình Ôn theo bản năng dừng lại, sau khi nhìn rõ đối phương, khóe mắt cậu đột nhiên đỏ lên, môi mấp máy nói: "Anh Tĩnh Nam..."
Thời tiết vốn đã rất lạnh, khi nói chuyện đã có hơi trắng bay ra khỏi miệng, bé ngốc mặc một chiếc áo len rộng màu đen đã giặt đi giặt lại quá nhiều lần, hiệu quả giữ ấm rất nhỏ, cả người trông rất xanh xao và yếu đuối.
Ân Tĩnh Nam cau mày, cầm lấy túi mua hàng trong tay cậu rồi cúi chui vào xe lấy từ ghế phụ lấy ra một chiếc áo khoác bông dày dài khoác lên người kỹ càng cho cậu, anh thấp giọng nói: “Sao em không mặc thêm quần áo."
“Lúc ra… ra ngoài, có hơi vội…” Trình Ôn nở nụ cười, giọng ngắt quãng đáp lời anh.
“Còn anh… Sao anh lại ở đây thế ạ?...”
“… Anh tình cờ đi ngang qua.” Ân Tĩnh Nam nói.
Anh vừa đàm phán xong hợp đồng hợp tác kinh doanh với một khách hàng, định xong việc sẽ về nhà nhưng bất tri bất giác mà xe lại chạy về hướng ngược lại với nhà rồi dừng lại ở đây.
Đã lâu lắm rồi anh không gặp lại bé ngốc này, trong lòng vô cùng nhớ nhung.
Tới cũng tới rồi, anh chỉ muốn thử vận
may xem có thể nhìn thấy cậu hay không, không ngờ anh lại may mắn như vậy.
Nhưng nhìn thấy người rồi thì lại đau lòng khôn xiết, muốn ôm cậu về nhà mình.
Trình Ôn gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Anh Tĩnh Nam, vừa rồi em có qua cửa hàng bánh ngọt mua đồ, chị quản lý cửa hàng nói với em… Nói anh lén đưa tiền cho chị ấy, sợ em ăn không ngon..."
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía anh, giọng mũi đặc sệt trong lời nói, kìm nén nước mắt nói: “Cảm ơn anh, luôn tốt với em như vậy…”
Cõi lòng Ân Tĩnh Nam chua xót, anh giơ tay xoa đầu cậu cười nói: "Bé ngốc này, anh không đối tốt với em thì còn có thể đối xử tốt với ai đây hửm?"
"Không phải anh đã nói em cứ coi anh là anh trai sao, đừng cứ nói cảm ơn mãi, nghe xa cách lắm đó."
Trình Ôn gật đầu hít hít mũi, trong mắt lại không kìm chế được mà tràn ngập ấm áp.
“Trời lạnh lắm, để anh đưa em về nhà, lên xe đi.” Ân Tĩnh Nam kéo tay cậu đến mở cửa sau xe ra.
Trình Ôn vô thức lắc đầu từ chối: “Không… Không cần đâu…”
“Em tự về được mà, chỉ có vài bước thôi.”
Ân Tĩnh Nam cau mày, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của cậu mà tức giận, nhưng anh lại không đành lòng nặng lời với Trình Ôn nên chỉ có thể dịu giọng nói: "Bây giờ cơ thể em đang như thế mà lại phải vác đồ nặng như vậy, rốt cuộc Giản Thanh nghĩ cái gì thế hả?”