Trúc Mã Là Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chính

Chương 7: Bao nuôi

Trình Trừng cảm thấy rằng ăn cơm chính là một việc lớn trong đời. Mặc dù có thể đi ăn ngoài, nhưng sau khi ăn ở ngoài quá nhiều, cô luôn cảm thấy hương vị không được ngon.

Cô nhìn em trai mình.

Trình Nặc kiên quyết mím môi, yên lặng dẫn theo chị lên máy bay, trong đầu đã nghĩ xem nên ăn gì.

Cậu ấy đã quên mất vấn đề này.

Trình Nặc suy nghĩ nát óc, nhưng không thể tìm được cách để lo cho ba bữa ăn trong một ngày của họ. Cuối cùng, vào lúc cả hai xuống máy bay, cậu ấy mở điện thoại và mua một cuốn sách dạy nấu ăn trên mạng.

Sẽ rất khó để họ tìm lại được một bác gái khác đáng tin cậy, vì vậy tốt hơn hết là cậu ấy nên tự mình nghiên cứu.

Trình Nặc nhìn người trước mặt, vẫn có thể cho người này ăn no là được.

Trình Trừng không biết rằng em trai cô lại định nấu ăn. Cô đứng ngoài sân bay, nhìn về nơi mình đã lớn lên, chợt nhận ra ở đây không có Chu Hòa, không có Đường Hòa, cũng không có đám bạn linh tinh của anh ta.

Nơi này thực sự rất yên bình.

"Em trai."

"Hửm?" Trình Nặc cúi đầu tìm khách sạn trên điện thoại. Họ ra ngoài vội vàng nên chưa kịp đặt khách sạn. Hai người có thể ở trong khách sạn một đêm, ăn sáng tại khách sạn vào buổi sáng, sau đó mua một số đồ dùng cần thiết và cuối cùng về nhà dọn dẹp.

"Em nghĩ thử xem, sống trên đời này, sao lại chỉ chăm chăm vào một cái cây thôi nhỉ?" Dù sao Trình Trừng cũng có tiền, vậy tại sao lại đưa hết cho Chu Hòa và giúp anh ta trở nên giàu có?

Trình Nặc ngẩng đầu: "? ? ?"

"Chị muốn nuôi một ao cá!"

Rốt cuộc, thế giới này cũng chỉ xoay quanh Đường Hòa và Chu Hòa, và rất có thể tiền của họ vẫn sẽ vào túi của anh ta theo một cách kỳ lạ nào đó.

Cô thà dành nó cho người khác!

Một người chắc chắn là không đủ!

"Hừ." Trình Nặc cúi đầu và tiếp tục tìm kiếm một khách sạn. Ai đó cũng đã nói điều tương tự bảy năm trước.

Và chuyện gì đã xảy ra?

Bảy năm sau, cô quay về cùng với Chu Hòa.

"Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước đi." Trình Nặc xách vali lên taxi.

Một bên khác, Chu Hòa nhìn mẹ Chu đang sốt ruột, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. Anh ta nhíu mày gọi cho Trình Trừng, lúc này mới phát hiện ra cô cũng đã chặn mình.

Chu Hòa mím chặt môi và nhìn vào điện thoại của mình, lông mày cũng nhíu lại theo.

"Bây giờ cô ấy vẫn còn tức giận, tối nay rồi nói chuyện sau."

Trình Trừng là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cô sẽ không đơn giản nói lời chia tay và kết thúc một mối quan hệ.

Mẹ Chu và Hoàng Mao cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Ngày hôm sau, một buổi từ thiện được tổ chức.

Tiễn Vưu Vưu đang nói chuyện điện thoại với Trình Trừng và hỏi lý do tại sao cô đột nhiên trở về quê.

Cách đó không xa, có vài người người tụ tập lại một chỗ đang dùng vẻ mặt châm chọc nhìn một cô gái mặc váy lam nhạt đứng trong sân.

Đường Hòa, cô thực sự đã khiến nhà họ Đường phải xấu hổ.

"Đó không phải là Đường Hòa sao? Cô ta không phải vừa mới xuất viện sao? Sao lại vội vàng đến đây vậy?" Trần Hi cười cười, trong mắt tràn đầy vui sướиɠ. Mấy cô gái bên cạnh cô ta cũng cười nói hùa theo: "A Hi, do cô không hiểu thôi, người ta đã muốn làm khó người khác lần một, nhất định phải nghĩ đến lần hai đúng không?"

Tạ Văn Văn nắm lấy cánh tay của Tôn Khải Dương, vẻ mặt hơi tức giận: "Làm sao cô có thể nói như vậy về Đường Hòa? Thích một người nào đó và..."

Đường Hòa lạnh lùng nhìn cô ta: "Mục đích của tiệc từ thiện là để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Tôi đã đi khắp nơi."

Tạ Văn Văn không tin rằng Đường Hòa thực sự không còn thích Quý Mân nữa. Cô ta nhìn thấy anh, khoé môi hơi cong lên, vội vàng nhắc nhở: "Đường Hòa, Quý Mân ở đằng kia."

Chỉ cần Đường Hòa gặp lại Quý Mân, chắc chắc sẽ không thể buông tay.

Mọi người nhìn sang thì thấy một người đàn ông mặc vest đứng cách đó không xa, tuổi còn trẻ lại đẹp trai và sở hữu khối tài sản hàng tỷ đồng.

"Khó trách Đường Hòa lại si mê đến vậy." Có người xì xầm.

"Đúng."

Trái tim của Tạ Văn Văn lỗi nhịp khi cô ta nhìn thấy Quý Mân. Lúc này, một cô gái đỏ mặt đi ngang qua. Cô ta tức giận cắn môi. Nếu Tôn Khải Dương không ở đây thì Tạ Văn Văn đã đi lên phía trước từ lâu rồi.

Đường Hòa nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Văn Văn và nở một nụ cười chế giễu trên môi. Hóa ra kiếp trước cô ta bị mù hai mắt nên mới không nhận ra Tạ Văn Văn là kẻ đã ăn trong bát lại trông trong nồi(*).

(*) Đã ăn trong bát lại trông trong nồi: ý chỉ người đang làm việc này lại ngó sang việc khác, đang yêu người này lại nhòm ngó người kia.

Hôm nay Đường Hòa mới nhớ ra, nguyên nhân hôm đó khiến cô ta ngã xuống hồ bơi là do Tạ Văn Văn nhìn thấy Quý Mân nên cũng tăng thông khí và lao tới, vô tình đυ.ng phải khiến cô ta ngã xuống.

Đường Hòa ngoái lại đằng kia và không biết cô gái đó đã nói gì, chỉ thấy Quý Mân liếc nhẹ rồi cùng đám người bên cạnh rời đi.

Sự xấu hổ dâng lên như thủy triều. Đường Hòa hiểu quá rõ hoàn cảnh hiện tại của cô gái kia khi phải chịu ánh mắt giễu cợt của mọi người.

Thì ra đây chính là bộ dáng của con thiêu thân khi lao vào lửa.

Đường Hòa cảm thấy khó chịu, cả cho cô gái này và cho con người quá khứ của cô ta.

Quý Mân bề ngoài lạnh lùng như tuyết trên núi cao, nhưng bên trong lại tàn nhẫn vô tình. Khi đối mặt với người khác, anh đều giải quyết dứt khoát như thể đang tỏ ra tử tế, nhưng điều thực sự đáng sợ là đôi khi anh thích giày vò người khác bằng khuôn mặt lạnh lùng và nhìn họ dần dần rơi vào cạm bẫy.

Một người đáng sợ như vậy không thể thực sự yêu một ai đó.

Những người vừa nãy còn chộn rộn khi nhìn thấy Quý Mân, trông thấy kết quả này thì đều chọn rút lui.

Lạc Ninh nhìn giờ và tiến đến bên cạnh Quý Mân: "Tổng giám đốc Quý, đã đến giờ rồi."

Quý Mân giơ tay xem giờ trên đồng hồ đeo tay rồi nói với người đối diện: "Xin lỗi, tôi có việc khác, tôi đi trước."

Đoàn người lên xe. Lạc Ninh nói: "Tổng giám đốc, trừ người của chúng ta ra, hiện tại không ai biết anh đã trở về tỉnh C."

Quý Mân cầm chiếc bút bằng những ngón tay mảnh khảnh và ký vào một vài tài liệu quan trọng. Anh hơi khựng lại khi nghe được những điều đó.

"Ừ."

Lần này, Quý Mân trở lại không phải vì công việc mà là để đi nghỉ, cũng là để chấm dứt hoàn toàn với quá khứ.

Hai người Trình Trừng ở lại khách sạn một đêm, họ ăn sáng tại khách sạn, sau đó đi mua sắm trước khi trở về nhà.

Họ nhìn vào căn biệt thự, gần như không thể nhận ra nó.

Mặc dù ông nội Trình đã trở nên giàu đột ngột, nhưng bản chất của ông ấy là thận trọng và thích tiết kiệm tiền. Khi công ty gặp khó khăn, ông ấy nhận ra rằng con trai mình không có thực lực mà ông cũng không thể giúp đỡ nên đã miễn cưỡng nộp đơn xin phá sản mà không sử dụng gia tài để cứu công ty, nhờ vậy mà vẫn còn dư lại một khoản tiền lớn.