Trúc Mã Là Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chính

Chương 6: Miếng mồi ngon bay đi mất

Trình Nặc suy nghĩ một lúc rồi kéo Trình Châu đến để thu dọn đồ đạc và đặt vé máy bay.

Trong khi đó, Hoàng Mao đã bí mật gọi điện cho mẹ Chu, và khi mẹ Chu vội vàng chạy đến thì lại thấy Chu Hòa với một miếng gạc trên mũi, đang được Hoàng Mao đỡ từ từ bước ra khỏi bệnh viện.

Tại thời điểm này, Chu Hòa vẫn đang suy nghĩ cách để duy trì mối quan hệ của họ. Vì hiện tại, Hoa Đình sẽ không còn giúp anh ta nữa, nếu như cả hai người kết thúc như thế thì anh ta sẽ có nguy cơ bị sa thải.

Nhưng Chu Hòa cũng không muốn cả đời phải làm thuê, bị người khác chà đạp.

"A Hòa, chuyện gì đã xảy ra?" Mẹ Chu lo lắng hỏi, nước mắt của bà ta dường như sắp ứa ra ngoài.

Chu Hòa liếc nhìn mẹ mình rồi liếc sang người bên cạnh, khiến cho Hoàng Mao trở nên lo lắng phải quay đầu sang nơi khác.

"Mẹ, con không sao, vài ngày nữa sẽ khá hơn."

Hoàng Mao tức giận nói: “Không sao cái gì mà không sao? Anh đã chảy rất nhiều máu! Trình Trừng kia đá cú đó thật tàn nhẫn!"

"Trình Trừng?" Mẹ Chu đã bị sốc và nhìn Chu Hòa với vẻ lo lắng: "Ôi, chuyện gì đã xảy ra? Sao đột nhiên Trình Trừng lại đá con? Hay do bây giờ con bé đã có người khác, không muốn bên con nữa?"

"Đó là lỗi của con." Chu Hòa lặng lẽ nói.

Nghe thấy điều này, sự tức giận của Hoàng Mao dành cho Trình Trừng ngày càng lớn. Anh Chu của họ là người có tình có nghĩa, vẻ bề ngoài cũng không phải dạng vừa. Có biết bao cô gái theo đuổi anh ta.

Nhưng Chu Hòa lại không thèm để ý đến bất kỳ ai khác mà toàn tâm toàn ý theo đuổi người phụ nữ đó suốt một năm trời.

Anh ta đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu gian khổ trong suốt khoảng thời gian đó?

Bây giờ, Trình Trừng muốn đá là đá, anh Chu của họ đã thảm đến như vậy mà vẫn đang lên tiếng cho cô.

Mẹ Chu cảm thấy khó chịu khi nghe những lời của Chu Hòa, dù sao bà ta cũng hiểu được con trai mình đang muốn nói thay Trình Trừng.

Bà ta không ghét Trình Trừng, nhưng cũng không quá thích cô. Mẹ Chu cảm thấy bị gò bó khi ở bên Trình Trừng, một người như cô quá xinh đẹp, nói toạc ra là xinh đẹp một cách chói lọi. Còn bà ta thì lại là một người ôn hòa nên khi đứng trước mặt cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cứ như thể họ là những người đến từ hai thế giới khác nhau.

Nhưng mẹ Chu biết con trai mình muốn lập nghiệp, và nếu không có tiền thì không thể làm được điều đó. Với hoàn cảnh như gia đình của họ thì ngân hàng cũng sẽ không cho vay tiền.

Mặc dù nhà của Trình Trừng đã phá sản, nhưng họ vẫn còn lại một số tiền không nhỏ. Cha mẹ cô cũng không có kế hoạch xây dựng lại sự nghiệp trong tương lai, vì vậy nếu Chu Hòa kết hôn với Trình Trừng, họ chắc chắn sẽ hỗ trợ tài chính cho anh ta.

"Mấy hôm trước mẹ có làm điều gì khiến con bé không thích nên mới giận con hay không?" Mẹ Chu hỏi một cách cẩn thận, nhưng nói thật thì bà ta cũng không biết nên làm thế nào để hòa hợp với Trình Trừng.

Chu Hòa mím chặt môi và nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Trình Trừng.

"Mẹ, không liên quan đến mẹ."

Anh ta biết cô tức giận, nhưng anh ta cũng có sự tự tôn của mình. Không thể đi cầu xin cô tha thứ khi bản thân vừa bị đá một cước như vậy được.

Bên cạnh đó, Chu Hòa cũng biết Trình Trừng vốn rất nhạy cảm, khi cơn nóng nảy của cô bùng lên thì cũng sẽ nhanh chóng dập tắt.

"Mẹ, chúng ta về đi." Chu Hòa và hai người họ vẫy gọi một chiếc taxi bên đường.

Mẹ Chu cảm thấy vô cùng bứt rứt. Khi một chiếc ô tô sang trọng chạy ngang qua họ, bà ta bất giác đứng ra che chắn cho Chu Hòa.



Trong xe, Đường Hòa dựa vào ghế, mẹ Đường trả lại chiếc điện thoại bị mất cho cô ta. Đường Hòa cầm điện thoại trên tay và lướt thử vài cái. Mọi thứ giống như đang bắt đầu lại, nhưng cô ta chỉ biết đến kết quả của những gì đã xảy ra, còn ngọn nguồn ở bên trong là như thế nào thì cô ta không nắm rõ, mọi thứ đều phải nghe qua lời kể của người khác.

"Đường Hòa, con không ở lại thêm nữa sao?" Mẹ Đường cẩn thận hỏi.

"Không cần đâu mẹ." Đường Hòa nhận thấy mẹ mình đang rất dè dặt nên nhìn sang và nở một nụ cười ngọt ngào: "Còn có chuyện này, mẹ, con muốn quay về trường học."

Trước đây, cô ta đã nghỉ học.

Vì ra nước ngoài nên Đường Hòa vẫn chưa học xong đại học. Lần này, cô ta muốn hoàn thành tốt việc học của mình.

Mẹ Đường cảm thấy nhẹ nhõm: "Ông nội và cha của con sẽ rất vui khi nghe thấy điều này."

Đường Hòa nghĩ đến cha và đôi mắt cô ta dần ngấn lệ. Sau đó, tay cô ta vuốt sang một số video, đột nhiên đầu ngón tay của cô ta khựng lại.

Đường Hòa nhớ rằng, ở kiếp trước, lý do mà cô ta rời khỏi nơi này và ra nước ngoài một lần nữa là vì mọi người chế nhạo cô ta, nói rằng cô ta muốn thu hút sự chú ý của Quý Mân nên giả vờ ngã xuống nước, nhưng lại không nhận được bất kỳ một ánh mắt cảm thông nào.

Cô ta hít một hơi thật sâu. Vậy còn, khúc sau thì sao?

Đường Hòa bấm vào video.

Ở trong video là cảnh Trình Trừng đá Chu Hòa một cước đau điếng.

Đường Hòa: "? ? ?"

Cô ta vặn to âm lượng và giọng nói của Trình Trừng phát ra.

Cô đã chia tay với Chu Hòa?

Đường Hòa kinh ngạc nhìn các tin nhắn trong nhóm. Kiếp trước bọn họ còn đính hôn với nhau, sao bây giờ lại chia tay?

Cô ta nhanh chóng nhấp vào các đoạn tin nhắn thoại.

Những cậu ấm cô chiêu kia khi nhàm chán sẽ luôn buôn chuyện. Trong vòng chưa đầy hai giờ, mọi người trong nhóm chat đều biết về việc Trình Trừng đã đá một anh chàng tội nghiệp và họ thậm chí còn mô tả một cách sinh động về sự việc đã diễn ra. Cuối cùng, ai đó đã làm thành một meme Chu Hòa chảy máu mũi.

Đầu óc của Đường Hòa trống rỗng. Vào thời điểm này ở kiếp trước, cô ta có lẽ vẫn chưa tỉnh lại và cũng không biết đến sự tồn tại của Trình Trừng.

Vì vậy, ở kiếp này, có lẽ nào là do Đường Hòa đã tỉnh dậy sớm hơn, dẫn đến việc Trình Trừng có thời gian phát hiện ra bó hoa kia nên đoán được người Chu Hòa thích là cô ta hay không?

Do đó họ mới chia tay?

Hay là chia tay nửa chừng rồi quay lại với nhau?

Các tin nhắn trong nhóm liên tục được gửi đến và Đường Hòa bắt đầu lướt xuống.

"Chàng trai đáng thương kia, sau khi ở bên Trình Trừng rồi nhưng trong lòng vẫn có người khác sao?"

Trần Hi: "Tôi nói trước nha, không phải tôi đâu, tôi chỉ đùa giỡn thôi."

"Tên họ Chu kia cũng không tệ, nhưng anh ta cũng chỉ để chơi đùa, sao lại dám có người khác?"

“Hình như trước đây có người của nhà họ Lý còn bị anh ta ra tay đánh vô cớ thì phải?”

Từng câu từng chữ của họ đều thể hiện sự khinh bỉ, còn tâm trạng của Đường Hòa đang trở nên phức tạp.

Ai có thể tưởng tượng rằng Chu Hòa, người hiện đang bị chế giễu sẽ bắt đầu thể hiện tiềm năng thực sự của mình trong vòng chưa đầy một năm. Khi cô ta trở về nước vài năm sau đó, anh ta đã trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Đường Hòa đã tận mắt chứng kiến, những người này thậm chí không dám nói câu nào khi đứng trước mặt anh ta.

Cô ta tự hỏi liệu họ có hối hận về những nhận xét chế nhạo của mình trong tương lai không.

Một giờ sau.

Sau khi Chu Hòa trở về phòng nghỉ ngơi, mẹ Chu đã bí mật kéo Hoàng Mao - người đang rất không muốn, đến một nơi khác và mang một số thức ăn đến nơi ở của nhà họ Trình.

"Khi hai người yêu nhau đang cãi cọ thì phải có một người sẵn sàng nhường nhịn.” Mẹ Chu nói. Con trai bà ta không phải kiểu người biết nhường nhịn, còn Trình Trừng dường như đã được nuông chiều từ nhỏ. Chắc cô cũng không biết cách nhún nhường.

"Trình Trừng đã đá anh Chu đấy!" Hoàng Mao phàn nàn: "Tại sao vậy chứ? Dì à, chúng ta cũng không phải bán thân!"

Mẹ Chu nhìn Hoàng Mao và nói: "Người lớn phải biết cách chịu đựng một số điều bất công."

Hoàng Mao nghiến răng kìm nén cơn giận của mình. Nhưng chỉ vì biết nơi ở của Trình Trừng, không có nghĩa là họ có thể đi vào. Khi bảo vệ nhìn thấy họ, một người quần áo sờn rách, người kia còn nhuộm tóc nên nghĩ rằng họ có thể gây rắc rối. Vì thế bảo vệ lạnh lùng chặn họ ở bên ngoài.

Không còn cách nào khác, mẹ Chu đành phải gọi điện cho Trình Trừng, nhưng cô không bắt máy.

Vài phút sau, hai người họ ngồi xổm ở lối vào khu dân cư, rùng mình vì gió lạnh. Hoàng Mao mặc khá ít, dưới cái lạnh của mùa đông nên nước mũi của cậu ta đang chảy ròng ròng. Mẹ Chu càng lúc càng lo lắng. Lần cãi nhau này của hai đứa có vẻ rất khác thường?

Hoàng Mao ngồi bên cạnh bà ta: "Trình Trừng vậy mà lại dám chặn chúng ta ở ngoài này!"

Mẹ Chu cảm thấy hoảng sợ và đến nói với nhân viên bảo vệ: "Chủ hộ là Trình Châu, có thể giúp tôi liên lạc với người đó không?"

"Cái gì? Trình Châu?" Có người đi ngang qua, vô tình nghe thấy cái tên quen thuộc nên quay đầu lại.

"Cậu có biết ông ấy không?" Mẹ Chu đã đứng trong gió rất lâu và cảm thấy vô cùng lạnh.

"Ừ, ông ấy là hàng xóm của tôi." Người hàng xóm đánh giá hai người họ và cảm thấy hình như mình đã lỡ nói quá nhiều nên muốn chuồn lẹ.

"Có thể giúp chúng tôi chuyển lời không? Trình Trừng và con trai tôi đã gây gổ với nhau vì một số chuyện." Mẹ Chu túm lấy anh ta.

Người hàng xóm bị sốc: "Hả? Nhưng cả nhà họ mới về quê, bà không biết sao?"

"Mới về sao?" Trong lòng mẹ Chu hoàn toàn hoảng loạn. Họ không để lại chút tin tức gì cả, vừa mới cãi nhau xong thì đã bỏ về quê như vậy, có nghĩa là Trình Trừng đang muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này.

Người hàng xóm lợi dụng tình hình này nên đã cảm thán vài tiếng rồi chạy vọt đi. Ai mà biết được, anh ta chỉ tùy hứng ra ngoài mua chút rượu, nhưng đột nhiên bị túm lại như thế.

Hoàng Mao cũng sững sờ. Họ thực sự đã chia tay sao?

Mới một giây trước, cậu ta còn cảm thấy mình và anh Chu đang bán thân, nhưng bây giờ, cậu ta chợt nhận ra rằng, có lẽ ngay cả nơi để Chu Hòa bán thân cũng chẳng còn nữa.

Lúc này, Hoàng Mao thực sự cảm thấy rằng miếng mồi ngon gần như nằm trong tay Chu Hòa đã bay đi mất.

Tại sân bay, sau khi Trình Nặc đóng gói đồ đạc của cha và gửi đến chỗ của mẹ, cậu ấy xách vali tiếp tục đi. Chuyến bay của họ sẽ cất cánh vào một giờ sau.

Trình Nặc nghĩ lại, vì Chu Hòa đã chơi đùa và lừa dối cả nhà họ chỉ trong một tháng sau khi theo đuổi chị gái cậu ấy thành công nên rất có khả năng tên cặn bã kia sẽ đến chỗ họ và moi tiền chữa bệnh sau khi xuất viện!

Mặc dù gia đình họ vẫn còn tiền sau khi phá sản, nhưng tiền không phải là để tiêu như thế này.

Lòng người hiểm độc đến như vậy, cha và chị gái của Trình Nặc chắc chắn sẽ không nhìn ra được, vẫn nên để cậu ấy tự lo liệu.

"Ờm, em trai ơi." Trình Trừng đi theo phía sau, nhìn hành lý của mình và nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng: "Tại sao em lại đóng gói đồ đạc của cha và gửi cho mẹ thế?"

"Nếu đều đi ra ngoài rồi, hai người sẽ ngoan ngoãn ở nhà hả?" Trình Nặc liếc nhìn cô và tiếp tục bước đi.

Trình Trừng: "..."

Cha của cô rất có thể sẽ không, dù sao ở quê nhà có một đám người đã lâu không gặp, đến nơi chắc chắn sẽ lao ra ngoài.

Trình Nặc: "Cho nên, chị định để em lại, một đứa trẻ mười bốn tuổi, để chăm sóc hai con người thích chạy nhảy và dễ bị người ta gạt hả?"

Trình Trừng: "..."

"Nhưng, em à."

"Nói." Trình Nặc đi bộ liếc nhìn thời gian, đã tối muộn nhưng phải đi nhanh để tránh bị người của nhà họ Chu bắt được.

"Ngày ba bữa, ai nấu cơm đây?"

Bác gái trước đây nấu cơm cho nhà bọn họ đã về quê chăm cháu vẫn chưa lên lại, cha là người duy nhất có thể nấu ăn thì đã phải cuốn gói đi khỏi.

Hai người còn lại nấu cơm thì không thể nuốt trôi.

Trình Nặc siết chặt quai hành lý.