Có Đánh Chết Tôi Cũng Không Nói Chuyện Tỷ Đệ Luyến

Chương 2

Khương Dao kết thúc cuộc họp một cách bồn chồn.

Theo thói quen trước đây, cô nhất định phải lịch sự xin lỗi đối phương và bày tỏ rằng mình sẽ không đến cuộc hẹn.

Tuy nhiên, có lẽ đêm qua cô đã khóc với đối phương tới hai tiếng đồng hồ, có thể nói đây là một trải nghiệm mà cô chưa bao giờ trải qua, nhìn vào nhật ký cuộc gọi kia, cuối cùng cô cũng tắt điện thoại.

Wechat lại thông báo có tin nhắn mới.

Ôn Đông Như: [Hôm qua cậu uống say rồi gọi điện thoại cho người lạ sao? Thật là thú vị phải không?]

Khương Dao: [Ừm...]

Ôn Đông Như: [Để tớ đoán xem, có phải là cậu mời người ta ra ngoài ăn cơm không?]

Khương Dao: [Sao cậu biết?! O.O]

Ôn Đông Như: [Chứ không phải lần nào uống say xong cậu đều nhất quyết mời tớ đi ăn cơm sao, muốn cản cũng cản không được!]

Khương Dao: [&*%&*...]

Khương Dao hối hận: [Sao cậu không nói sớm hơn chứ!]

Ôn Đông Như: [Tớ đã nói rồi đấy thôi, cậu không tin, còn nói rằng tớ lợi dụng cậu nữa cơ (mỉm cười)]

Khương Dao lại không nói nên lời: [..._(:з"∠)_"]

Hôm nay vẫn có mưa nhẹ tí tách, bầu trời âm trầm bao phủ một tầng sương mù không tan, giống như tâm trạng u uất của Khương Dao.

Đề tài bàn luận của các đồng nghiệp trong phòng trà nước đơn giản là chuyện tình cảm, những món đồ xa xỉ và những câu chuyện phiếm về giải trí.

Khương Dao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một cách khác thường và bắt đầu sững sờ.

Đi.

Không đi.

Đi.

Không đi.

...

Sự rối rắm này cũng kết thúc vào buổi chiều.

Khương Dao nghiến răng và trả lời đối phương.

Bữa cơm này nên được coi như một lời xin lỗi.

Ngày mai là cuối tuần, công ty tạp chí có năm ngày làm và hai ngày nghỉ, không cần phải chạy theo tin tức nóng vội rồi viết xuyên đêm như truyền thông bây giờ, cô có dư dả thời gian để nghỉ ngơi.

Các đồng nghiệp trong văn phòng dường như đang thảo luận về một bữa tiệc, và hai cô gái nhỏ cũng đang vô cùng phấn khích, sắc mặt ửng đỏ và lấy chiếc gương nhỏ ra để trang điểm lại.

“Khương Dao, cô cũng đi cùng chứ?”

Tiểu Ngô từ bộ phận hiệu đính mỉm cười và gọi tên cô.

Trong văn phòng chủ yếu là phụ nữ, mặc dù Khương Dao hiếm khi tham gia các hoạt động cùng với họ, nhưng cô cũng là phe hòa bình và có mối quan hệ tốt với mọi người.

“Hả?” Khương Dao hoảng hốt: “Có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì quan trọng, chỉ là bữa tiệc giao lưu hữu nghị với một nhóm nhân viên của công ty ở tầng dưới, ăn tối rồi đi hát cùng nhau. Tôi nghe nói rằng có khá nhiều đàn ông độc thân chất lượng cao đấy! Mấy cô nhóm Tiểu Thái cung cấp thông tin cũng hay ho nhỉ.”

“Tôi không đi đâu.” Khương Dao che bàn tay lạnh cóng của mình lại, mím môi cười xin lỗi: “Hôm nay tôi có hẹn rồi.”

Cô không có hứng thú với việc giao lưu hữu nghị, hơn nữa, một vài kinh nghiệm cho cô biết rằng rất khó để tìm được những người phù hợp trong những dịp này, và để có thể phát triển lâu dài thì càng khó hơn nữa.

“Có phải là cô định đi xem mắt không?” Một đồng nghiệp nói đùa.

“Không phải.”

Trong tiềm thức Khương Dao liền phản bác lại.

Hai cô gái trẻ, Tiểu Thái và Văn Dư vừa trang điểm một cách dè dặt vừa vểnh tai lên nghe câu trả lời của Khương Dao.

Trong lòng hai người bọn họ nghĩ rằng Khương Dao thấy xấu hổ vì những lời đàm tiếu của ngày hôm qua nên thật không hay khi tham gia giao lưu hữu nghị ngày hôm nay.

Khi nhắc đến từ “xem mắt”, cả hai thậm chí còn tế nhị mà ngừng tô son.

“Ôi, cô có bạn trai rồi sao?”

“Thế mà không nói cho chúng tôi biết nha.”

“Đúng đó, đúng đó, cuối cùng thì văn phòng chúng ta cũng đã bớt được một cẩu độc thân rồi!”

Mọi người thường cười nhạo những người phụ nữ quyền lực, hơn nữa phần lớn đều là những người độc thân, Khương Dao vừa nói ra thì đã có người tò mò, có người có thiện ý nói câu đùa giỡn, không biết từ lúc nào mà Khương Dao đã trở thành tâm điểm của chủ đề.

“Đó chỉ là một bữa tối bình thường thôi.”

Khương Dao mím môi cười: “Mọi người cứ đi chơi vui vẻ cùng nhau đi, lần sau nhất định tôi cũng sẽ đi cùng với mọi người.”

Cô vừa rời đi, hai cô gái Tiểu Thái lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

“Thật hay giả vậy, chị ấy có bạn trai sao?”

“Nếu có bạn trai thì đã nói ra từ lâu rồi. Ngay cả khoảnh khắc cũng chẳng thấy đăng lên, nếu có bạn trai thật thì chắc người đó cũng không đẹp gì.”

“Tôi cũng đoán là...”

“Chắc hẳn sau này chị ấy sẽ hối hận. Cuộc gặp giao lưu hữu nghị ngày hôm nay có nhiều người có điều kiện không tệ đâu.”

Những người khác không biết về những vấn đề nhỏ đã xảy ra giữa ba người bọn họ nên họ vẫn trò chuyện rất nhiệt tình về cuộc gặp buổi tối đó.

***

Trong phòng vệ sinh.

Khương Dao đứng trước gương, nhìn gương mặt có chút mệt mỏi trong gương mà không khỏi thở dài một hơi.

Hôm nay cô dậy muộn, chạy vội xuống lầu rồi còn phải chạy đến phòng họp, lớp trang điểm mắt đã nhòe đi gần hết. Tất cả những gì còn lại trong túi là son môi và bông dặm phấn, các biện pháp khắc phục tạm thời đều vô ích.

Nghĩ lại thì khả năng cao đối phương là một người tốt bụng vì đã sẵn sàng trả lời cuộc gọi của cô và lắng nghe những lời phàn nàn của cô.

Khương Dao chỉ muốn mời một bữa cơm rồi nói lời cảm ơn với người ta một chút.

Lớp trang điểm có tinh tế hay không chắc cũng không quan trọng.

Sau khi thoa lại son môi và sử dụng bông phấn để trang điểm, Khương Dao dùng tay vuốt tóc, vừa đi xuống lầu vừa bấm điện thoại gọi xe taxi.

Gần đây cô đang dành thời gian để học lấy bằng lái xe và mua một chiếc xe máy điện có giá mấy vạn để thay thế cho việc đi bộ. Tuy rằng rất hạn chế đi lại, nhưng sau khi quen thuộc thì thỉnh thoảng cũng muốn lái xe đến thành phố khác.

Những hạt mưa ướt lạnh rơi xuống mái hiên, rơi xuống như những hạt ngọc vỡ, rồi biến mất trong lớp đất ẩm giữa những viên gạch.

Có một mùi ẩm ướt khó tả bốc lên trong không khí.

Những ngày mưa triền miên quả thực sẽ khiến người ta cảm thấy chán nản.

Khương Dao ngồi ở hàng ghế sau, dựa vào cửa sổ thủy tinh ngắm phong cảnh. Cả thành phố chìm trong sương mù ẩm ướt, chỉ có thể nhìn thấy đèn chiếu hậu và những đèn neon lập lòe, những màu sắc kỳ lạ bắt nguồn từ làn sương mỏng.

“Thưa cô, đến nơi rồi đây.”

“A... được rồi.”

Khương Dao định thần lại, nói một câu cảm ơn, cúi đầu bước ra khỏi xe với đôi giày cao gót, trên tay cầm một chiếc ô mỏng.

Nhà hàng mà “Như Trác Như Ma” đặt chỗ là nơi cô luôn muốn đến, nhưng Ôn Đông Như có khẩu vị đậm đà và không thích những món ăn nhạt nhẽo như vậy.

Về phần vì sao đối phương biết thì...

Khương Dao xấu hổ đến mức đầu ngón chân của cô co lại thật chặt, dường như có thể vắt ra được cả một vũng mồ hôi.

Rốt cuộc là cô đã nói bao nhiêu điều thầm kín của mình vào đêm qua chứ!

“Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Có.”

“Tên vị khách đó là gì ạ?”

Khương Dao lấy điện thoại ra nhìn, sau đó xác nhận: “...”

Thẩm...

Thẩm...

Ước chừng chỉ vài giây, cô ngượng ngùng nhưng vẫn lễ phép mỉm cười: “Thẩm Trác.”

Có những từ khi ghép lại thì rất quen thuộc, nhưng khi không ghép lại thì lại rất xa lạ.

Khương Dao gần như cảm thấy có lỗi với giáo viên môn ngữ văn.

“Được rồi, thưa cô, để tôi đưa cô đến đó.”

Xuyên qua hành lang đi lên cầu thang lầu hai, người phục vụ dùng giọng Giang Nam mềm mại của người Ngô Nông, mềm mại ngọt ngào nói: “Mời cô đi thẳng về phía trước, hàng thứ hai bên phải, là ghế số 11 đấy ạ.”

Khương Dao nhìn theo hướng mà cô ấy chỉ.

Lầu hai không lớn lắm, khách cũng không nhiều, ghế số 11 vừa đúng lúc lại ở gần cửa sổ.

Đã có một người ngồi ở đó.

Một tay anh chống cằm, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Xương cổ tay của anh mảnh khảnh, ngón tay thon dài, từ góc độ này có thể phô bày ra cái sống mũi cao hoàn hảo và hẹp cùng đường quai hàm khỏe khoắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh là một chàng trai trẻ với ngoại hình cực kỳ đẹp trai.

Chỉ là trông anh quá trẻ tuổi.

Trẻ như một sinh viên vậy.

Khương Dao khựng lại một chút: “?”

“Thưa cô, xin hỏi cô...”

“Cô có chắc là cô không nhìn lầm đấy chứ?”

“Vâng, không có nhiều chỗ được đặt trước trên tầng hai đâu ạ.”

Khương Dao sững sờ.

Chàng trai trẻ trước mặt cô hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên.

“Thưa cô, cô có muốn hỏi gì thêm không ạ?”

“... Không có.”

Khương Dao hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu thế?”

Mặc dù trong lòng nữ nhân viên phục vụ đang bối rối nhưng vẫn chỉ cho hướng đi cho cô.

“Cảm ơn!”

Khương Dao thấy xấu hổ, bước nhanh vào nhà vệ sinh nhưng vẫn giữ phép lịch sự, cô nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

Trông cô càng ngày càng phờ phạc, lớp trang điểm hình như có chút loang lổ, cô lại lấy bông dặm phấn và son môi từ trong túi ra.

Khương Dao có chút kích động.

Cô là người thích người đẹp, thích người đẹp!

Khoảng cách giữa giữa thực tế và những gì mà cô tưởng tượng về Thẩm Trác có lớn hơn một chút, ngay cả khi nói là anh vừa mới đến tuổi thành niên thì Khương Dao cũng sẽ tin ngay.i

Cô do dự một chút, khẽ lau đôi môi đỏ mọng nhạt đi bớt, tránh việc cô ngồi đối diện sẽ trông giống như mẹ kế của người ta.

Cô không có nhiều thứ trong tay nên chỉ có thể tận dụng hết mức có thể.

Khương Dao lấy một cây son môi màu đỏ cam và phát huy hết hiệu quả đa năng của nó, cô thoa lên mi mắt một lớp bóng nhẹ, thoa lên gò má để làm má hồng, cuối cùng dùng bông phấn để che đi phần chân tóc trên trán.

Vẻ đẹp của Khương Dao nằm ở chỗ khuôn mặt của cô rất đẹp, với đôi má tròn và mềm mịn, khác hẳn với khuôn mặt của những người nổi tiếng trên Internet, theo lời của Ôn Đông Như là cô phải có ngoại hình của một người nổi tiếng cấp cao ở Thượng Hải.

Người phụ nữ ở trong gương chải lại mái tóc đen lượn sóng xõa trên vai, môi đỏ răng trắng, tao nhã động lòng người.

Khương Dao nhìn chằm chằm vào chính mình và nghĩ thầm, sao lại giống mẹ kế hơn lúc nãy nữa nhỉ?

“...”

Mặt cô đen lại, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Trác: “Tôi đến rồi.”

Thành phần chính của các tòa nhà gần đó là khu trung tâm thương mại, các trường cao đẳng và đại học cũng cách đó vài km. Có lẽ Thẩm Trác là một nhân viên văn phòng, ngoại hình của anh trông rất trẻ, nhưng Khương Dao lại đoán rằng hai người họ có lẽ là bằng tuổi nhau.

Đối với hầu hết các chàng trai trẻ thì Khương Dao không thể hòa hợp được.

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, gần như thấy Khương Dao đi về phía mình, anh cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt họ va vào nhau.

Giờ phút này Khương Dao không cách nào có thể hình dung tâm tình của mình được.

Đôi mắt anh tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp trong sáng, mặt mày thanh tú, không nhuốm một chút va chạm nào của xã hội phức tạp ngoài kia, anh cứ nhìn cô như vậy mà không chút e dè.

Anh mỉm cười một chút.

Mặt mày giãn ra, hai mắt cong cong, môi đỏ răng trắng.

Trái tim của Khương Dao đập lỡ một nhịp, tai của cô hơi nóng lên, thầm nghĩ về tội lỗi của mình.

Bất cứ ai đối mặt với vẻ đẹp như vậy đều không thể không rung động.

Thẩm Trác đứng lên, từ đầu đến giờ ánh mắt anh vẫn thẳng thắn nhìn vào cô: “Xin chào, tên tôi là Thẩm Trác.”

“Tên tôi là Khương Dao.”

“Tên của chị nghe rất êm tai.”

Thẩm Trác lại cười một chút, nhìn thẳng vào cô mà không chớp mắt.

Trái tim nhỏ bé của Khương Dao lại run lên.

Một giọng nói trong trẻo và thuần túy, cùng với một vẻ ngoài trong sáng và đẹp trai như vậy, ngay cả khi cô còn đi học thì cũng hiếm khi bắt gặp được.

Các “tiểu thịt tươi” nổi tiếng trên mạng dù ít dù nhiều thì vẫn luôn tồn tại kiểu người đã từng lăn lộn trong xã hội.

Không thể nói như vậy là tốt hay không tốt, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó...

Khương Dao còn đang suy nghĩ xem cảm giác này là gì, Thẩm Trác ngồi đối diện đã đẩy thực đơn đến trước mặt cô: “Chị gọi món trước đi.”

Cô đẩy thực đơn sang phía đối diện: “Tôi dùng gì cũng được, cậu cứ gọi đi.”

Cô thực sự thấy ngượng ngùng khi gọi đồ ăn.

“Ừm... vậy cũng được. Chị có kiêng ăn cái gì không? Chị ăn cay được không?”

Thẩm Trác mở thực đơn ra, ngón tay mảnh khảnh lướt từng dòng một: “Tôi đã từng ăn ở đây rồi, đại khái cũng biết món nào ổn.”

“Tôi có thể ăn cay. Tôi không ăn rau mùi.”

Khương Dao nói thêm.

Khi Thẩm Trác cúi đầu, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, chiếc áo thun trên người càng khiến anh trông dịu dàng và vô hại, giống như một con cừu nhỏ. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này trông anh giống một sinh viên mọt sách hơn.

Khương Dao vừa uống nước vừa nhắn tin cho Ôn Đông Như.

Ôn Đông Như: [Thế nào thế nào rồi? Có đào hoa không?]

Khương Dao chỉ trả lời có vài chữ ——

Đẹp! Chết! Đi! Được!

Thành thật mà nói, nếu cô có sự liều lĩnh như Ôn Đông Như, chắc chắn cô sẽ chủ động phát triển với đối phương. Tưởng tượng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế là Khương Dao có một trái tim độc ác nhưng không có gan lớn, vì vậy cô chỉ có thể không ngừng uống nước để che đậy sự xấu hổ của mình.

Thẩm Trác gọi món.

Thẩm Trác cũng gọi nước cho cô.

Khương Dao lơ đãng cầm cốc nước, im lặng tiếp tục uống nước, sự điềm tĩnh và ưu thế trong công việc của cô đều bị cô ném sang một bên.

Thẩm Trác ngồi đối diện với cô cười rộ lên khi thấy cô chật vật như thế.

Anh cười lên trông rất đẹp, hai tai của Khương Dao nóng ran cả lên, cô cảm thấy vô cùng hài lòng khi là một người yêu thích người đẹp.

Sau đó.

Thẩm Trác nhìn cô, không chớp mắt nói: “Tôi có một vấn đề có thể hỏi chị được không?”

“Ừ hử.”

Khương Dao tiếp tục giả vờ uống nước, nhưng không ngờ rằng đối phương vừa mở miệng đã là một quả... bom nặng ký.

“Chị có bạn trai chưa?”

“Phụt... khụ khụ khụ...”

Từ lúc sinh ra đến giờ, thiếu chút nữa là Khương Dao đã có thể cảm nhận được việc ngạt thở đến chết khi bị sặc nước.

Khương Dao cho rằng cô đã nghe nhầm.

Cô xấu hổ che miệng ho khan một tiếng, khí quản nóng như lửa đốt, hai má cô thoáng đỏ ửng.

Thủ phạm đưa khăn giấy cho cô theo kiểu vô cùng thân thiết.

Khương Dao: “...”

Cô vẫn không hiểu, chẳng lẽ Thẩm Trác đang giễu cợt cô sao? Nói cách khác, bởi vì cô say rượu vào đêm khuya, gọi điện thoại rồi nói nhảm nên anh nhận định rằng cô chỉ là một người phụ nữ tùy tiện sao.

Vừa gặp mặt là đã muốn ở bên nhau.

Tùy tiện hẹn hò.

Tùy tiện đi khách sạn.

Khương Dao chạm vào ví của cô. Thật trùng hợp, cô thực sự đã mang theo chứng minh thư của mình...

“Khụ, khụ, khụ.” Khương Dao vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, cô dùng khăn giấy lau nước mắt nơi khóe mắt vì bị sặc, giọng điệu có chút khó xử nói: “Giữa chúng ta có hiểu lầm gì sao?”

Biểu cảm của cô dần thu lại, không còn gần gũi ôn hòa như lúc đầu nữa, cố ý làm ra vẻ khách sáo giữ khoảng cách.

Chúng ta đều là người lớn, có ai mà không biết chuyện này đâu.

Nếu anh nghĩ rằng Khương Dao cô là kiểu người như vậy——

Trong nháy mắt, Khương Dao không thể không nghi ngờ rằng người đàn ông ngồi đối diện mình chỉ là một tay chơi có vẻ ngoài hời hợt.

Thẩm Trác chắp tay, biểu cảm rất bình tĩnh, chỉ có vành tai ửng hồng mới lộ ra tâm tình của anh.

Anh nhìn Khương Dao với đôi mắt rực lửa, như thể anh đang cố gắng kiềm chế và kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, anh không nỡ rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

Thẩm Trác nghiêm túc nói: “Tôi không nói đùa đâu.”

“Vì tôi yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Tác giả có lời muốn nói: Khương Dao: Có phải là cô hơi hói đúng không?