Có Đánh Chết Tôi Cũng Không Nói Chuyện Tỷ Đệ Luyến

Chương 1

“Trời lại bắt đầu mưa nữa rồi.”

Vệ thành nằm ở phía nam của dãy núi Tần Lĩnh, không phải là một thành phố biển thực sự của sông Giang Nam, điểm giống nhau duy nhất là hàng năm khi đến mùa mưa thì mưa sẽ kéo dài không dứt, phải hít thở không khí ẩm ướt và lạnh lẽo suốt cả ngày, tuy nhiên có người lại không thích điều này chút nào.

Những cơn mưa phùn kéo dài không ngớt không chỉ khiến con người cảm thấy chán nản mà còn dễ gây cảm lạnh.

“Hắt xì!”

Thực tập sinh mới là một cô gái nhỏ yếu ớt, rất nhạy cảm với sự thay đổi của không khí, một tiếng hắt hơi rất to vang lên, mấy biên tập viên đang xem lại kế hoạch không nhịn được mà cười rộ lên.

Khương Dao buông bảng kế hoạch trong tay xuống, đứng dậy đi đóng cửa sổ lại.

Tiếng mưa tí tách đập vào cửa thủy tinh hai lớp trong suốt, ước chừng mấy phút sau lại bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

Hình ảnh mảnh mai và trong trẻo của cô được phản chiếu trên lớp cửa kính mờ sương và mưa bụi, những ngón tay của cô mảnh khảnh và thon dài.

“Nhìn chị Dao xinh quá đi!”

“Đúng vậy, trông rất giống em gái học tiểu học của tôi ấy.”

Thực tập sinh Tiểu Thái mới tới cùng với biên tập viên mới Văn Dư cùng nhau trêu đùa, họ là những người nhỏ tuổi nhất trong văn phòng, hai cái miệng nhỏ cũng rất ngọt ngào.

Khương Dao cười cười ngồi xuống ghế, không nói lời nào.

Còn vài phút nữa mới tan làm, không có việc gì phải giải quyết nữa, mọi người đang tranh thủ thời gian chờ tan làm.

“Chị Dao, lát nữa chị có muốn cùng em đi mua sắm không?”

Tiểu Thái là một cô gái thích nói nhiều, cũng không có gì lạ, cô ấy đang học năm cuối, vẫn còn trẻ và tràn đầy năng lượng.

Khương Dao nắm tay lại để che đi những ngón tay lạnh cóng, lắc đầu: “Trời lạnh quá, tôi còn phải về nhà nữa.”

“Được rồi, vậy em cũng không ép nữa.” Tiểu Thái lè lưỡi.

“Tan làm rồi.”

“Tan sở tan sở thôi.”

Các biên tập viên trong văn phòng sau khi tan sở đều vội vàng về nhà, đèn cũng đã tắt gần hết, chỉ có Khương Dao đi sau hai bước vẫn chưa rời khỏi văn phòng, cô lục lọi tủ ngăn kéo rất lâu mới tìm được đệm giữ ấm.

Thể chất của cô rất dễ bị lạnh, tay chân luôn lạnh cóng, trong những ngày mưa như thế này thì cả người cô không thể ấm được.

Khương Dao thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

Sau đó.

Bên cửa chợt vang lên tiếng nói chuyện của hai cô gái, chắc là để quên gì đó nên quay lại lấy, tiếng ríu rít đầy ắp.

“Hôm nay chơi trò người sói đi.”

“Đúng vậy, còn có rất nhiều anh trai trẻ tuổi nữa, Văn Văn cậu nên nắm bắt cơ hội đi.”

“Nghe nói Khương Dao đã hai mươi bảy tuổi mà còn chưa hẹn hò thì tôi cần gì lo lắng? Nuôi nhiều “cá” cũng được mà.”

“Hả? Chưa hẹn hò sao? Độc thân à?”

“Đúng vậy, ở tuổi này thì chẳng bao lâu là đến ba mươi rồi, chậc chậc chậc chậc.”

“Chị ấy trông cũng không tệ, có một công việc cũng không tệ. Ở tuổi này mà chị ấy vẫn chưa có người hẹn hò, có phải là chị ấy có tật xấu gì không?”

“Ai biết được.”

...

Hai người không để ý đến sự tồn tại của Khương Dao, vừa bật đèn vừa bàn tán. Giọng điệu nghe có vẻ khá đáng tiếc cho đối phương.

Một tiếng “tách” vang lên, cả văn phòng lập tức sáng lên.

Sáu ánh mắt chạm nhau, hai cô gái tái mặt vì sợ hãi hét lên một tiếng, suýt chút nữa là đã ném đi chiếc túi hàng hiệu xa xỉ mà mình đã cắn răng mua.

“Ma kìa!”

Nhưng Khương Dao, người đang ngồi trên ghế lại có vẻ mặt rất bình tĩnh.

Cô chậm rãi đứng thẳng khỏi ghế, xách túi lên, mân mê nếp gấp của chiếc áo gió, xỏ giày gót thấp rồi đi ngang qua hai người họ.

Từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn bọn họ, họ vốn tưởng rằng sẽ bị mắng rồi sẽ cãi nhau, không ngờ thái độ của Khương Dao lại bình tĩnh như vậy.

Chính vì điều này cũng đã khiến hai người bọn họ trở nên vừa ấu trĩ vừa độc miệng.

Khương Dao đi đến cửa văn phòng thì dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên quay đầu lại mỉm cười với hai người bọn họ và nói: “Đúng rồi, ba tháng nữa tôi mới hai mươi bảy tuổi, còn lâu mới đến ba mươi. Cám ơn các cô đã nhắc nhở nhé.”

“Tuổi đôi mươi trôi qua cũng nhanh lắm. Hi vọng năm năm nữa sẽ không ai gọi các cô một tiếng cụ già.”

Nói xong câu đó thì Khương Dao rời đi.

Chỉ còn lại hai người nhìn nhau, mặt đỏ bừng.

...

Khương Dao mở ô ra che mưa và đi về phía ga tàu điện ngầm.

Tuổi của phụ nữ rất kỳ lạ.

Cô còn đến ba tháng nữa mới bước sang tuổi hai mươi bảy, theo lẽ thường thì cô phải hai mươi sáu chưa đến hai mươi bảy, nhưng trong mắt người khác thì tuổi mụ của cô là hai mươi tám, trong mắt người nhà thì cô đã tròn ba mươi tuổi, là một cô gái ế lỡ thì.

Nhưng rõ ràng là cô chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi mà.

Cô đã làm việc được bốn năm, tuổi nghề không dài, là độ tuổi thanh xuân niên thiếu thực sự.

Trong cơn bàng hoàng, cô vẫn nhớ như in lúc cô vừa mới bước ra khỏi trường đại học, ngồi trong văn phòng làm việc với bộ đồng phục xa lạ, trong chớp mắt thời gian trôi nhanh như nước chảy, cũng là lúc mọi người hối thúc cô kết hôn.

Người khác không biết còn nghĩ cô đã ở độ tuổi ba mươi bốn mươi và không ai muốn lấy cô nữa.

Những đường gân mảnh khảnh nâng đỡ lớp vải dù mỏng lay động trong mưa gió. Khương Dao cất áo gió đi, nhìn thấy tin nhắn mà bạn cùng phòng gửi cho cô, cô đứng ở quán vịt tẩm gia vị dưới lầu đợi một lúc rồi xách cùng với mấy lon bia đi lên lầu.

Đẩy cửa vào, đèn trong phòng khách đã sáng lên.

Khương Dao thay giày, kéo lê đôi dép lê đi vào: “Sao hôm nay cậu về sớm vậy?”

“Hôm nay tớ không tăng ca.”

“Đây, bia và cổ vịt mà cậu muốn đây.”

Bạn cùng phòng Ôn Đông Như của cô là giám đốc điều hành sản phẩm của một ứng dụng, còn Khương Dao là biên tập viên của một tạp chí tình cảm đô thị bán rất chạy, mức lương của hai người được coi là trên mức trung bình ở thành phố này, nhưng giá nhà ở lại cao, sống xa thì lại phiền phức.

Hai người vốn là bạn học thời sơ trung, họ tình cờ gặp lại nhau và cùng nhau thuê nhà ở.

Ôn Đông Như khoanh chân ngồi trên sô pha, ôm laptop gõ bàn phím.

“Không tăng ca mà về nhà cậu vẫn không ngừng làm việc sao?”

“Không phải là tớ muốn làm đâu, mà là một ứng dụng mới phát hành muốn tham gia vào các hoạt động kết bạn, lấy tình chị em ra như một mánh lới quảng cáo đấy.”

“Tình chị em?”

Khương Dao đặt túi nhựa trên bàn và ngồi lên ghế sô pha: “Công ty của cậu khá tiên phong đấy nhỉ.”

“Dao Dao.” Ôn Đông Như đột nhiên trở nên hăng hái: “Cậu cảm thấy mối quan hệ chị em có đáng tin cậy không?”

“Đã đến lúc tớ phải điền lại bài trắc nghiệm khảo sát rồi. Lần trước tớ chưa trả tiền cho kết quả sử dụng ứng dụng nữa.”

“Lần sau nhất định sẽ trả!”

“Phì.”

Khương Dao dựa vào ghế sô pha, làm ra vẻ suy tư: “Tình chị em sao... Tớ cảm thấy có hơi không đáng tin.”

“Tại sao thế? Mời đại biên tập viên nói qua một chút.”

“Là một người con trai, tại sao lại không thích con gái cùng tuổi mà lại muốn tìm chị gái lớn tuổi hơn mình? Có thể là do chị gái lớn tuổi hơn có thể chịu đựng được sự tùy hứng của họ và cho họ nhiều hơn về mặt tài chính cũng như tình cảm.”

“Nói trắng ra là lên giường dễ hơn nhỉ.” Ôn Đông Như xen vào: “Phụ nữ trưởng thành nào có thẹn thùng như mấy cô bé đâu.”

“Nói như vậy thì cũng không hay lắm, nhưng cũng không phủ nhận rằng có số ít người sẽ nghĩ như vậy.”

Khương Dao đặt hai tay lên vai mình: “Tớ là người muốn được nuông chiều nên thích đối phương là người thành thục trưởng thành. Sự kết hợp này thực sự tương đối ổn định. Nhưng qua vài năm nữa... liệu sức hấp dẫn của người bạn đời có còn đặc biệt như vậy trong khi có bao nhiêu phụ nữ trưởng thành vây quanh không?”

“Có thể sẽ rất đẹp, nhưng nó không thể tồn tại mãi mãi được.”

Ôn Đông Như vỗ tay đôm đốp: “Quả nhiên là biên tập viên mà!”

“Ngừng tâng bốc giùm tớ đi.”

“Có đâu.”

Ôn Đông Như cắn một miếng cổ vịt tẩm gia vị, mơ hồ hỏi: “Vậy cậu có tiếp nhận tình chị em không?”

Khương Dao rất mạnh mẽ và tỏ ra nghiêm túc: “Tuyệt… Đối… Không bao giờ!”

Mỗi ngày đi làm đã rất mệt mỏi.

Kiếm tiền cũng rất mệt mỏi.

Đối phó với cấp trên, đồng nghiệp, xã giao đã khiến sức cùng lực kiệt rồi, làm sao còn có sức để mà lo cho một đứa em nữa chứ.

Tiêu tiền cho cậu ta? Chịu đựng tính khí nhỏ mọn của cậu ta?

Nằm mơ đi.

Khương Dao cầm lon bia và suy nghĩ một lúc: “Nếu nói về vấn đề tình chị em với tớ thì tớ nghĩ tuổi của đối phương phải tầm tầm một sinh viên đại học.”

“Học sinh cao học cũng được mà.”

“Đi đi, cái đồ cầm thú này.”

Hai người cười hi hi ha ha một hồi, cười đến nỗi Khương Dao cười không nổi nữa.

Cuối tuần cô phải đối phó với cuộc hẹn xem mắt do gia đình cô sắp xếp, cô thực sự mệt mỏi với mấy cuộc hẹn xem mắt này lắm rồi.

Mẹ cô ở bên kia vừa nhắc tới là khóc.

Giống như nếu cô không lấy chồng là tội không thể tha, lãng phí tài nguyên, bất hiếu với cha mẹ.

Càng nghĩ về nó thì cô càng tức giận, mà càng tức giận thì cô lại càng nghĩ về nó.

Khương Dao vào phòng tắm để tẩy trang, ngồi trên ghế sô pha ngâm chân và đắp mặt nạ, lần lượt đọc những bức thư tín trong hộp thư của điện thoại di động.

“Cậu muốn uống thêm mấy lon nữa?” Ôn Đông Như hỏi.

“Thôi, ngày mai tớ còn phải đi làm, cậu biết thể chất của tớ dễ bị sưng phù mà.”

“Chú ý ghê nhỉ.”

Ôn Đông Như đang nói đùa thì bạn trai ở nơi đất khách gọi đến, cô ấy lập tức ném quyển sổ ghi chú đi trong nháy mắt, về phòng xử lý xong một hồi rồi cô ấy mới gọi điện thoại lại.

Qua một hồi lâu sau, Khương Dao nghe được giọng nói nhẹ nhàng và e lệ của cô ấy, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Cô trở về phòng với vài lon bia, vừa xem điện thoại vừa uống.

Bình thường Khương Dao rất ít khi uống rượu.

Khuôn mặt của cô phản chiếu trên màn hình điện thoại di động, có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt lộ ra trên làn da mịn màng, cô thấy lọ collagen đang nói sayonara với mình, thời gian đang dần trôi qua với tốc độ nhanh.

Có vẻ như cảm giác cấp bách vô tận đã bắt đầu kể từ khi kết thúc đại học.

Tâm trí cô tràn ngập những câu chuyện phiếm của hai cô gái nhỏ kia, và ngôi nhà kia của cô càng ngày càng xa lạ và lạnh lẽo.

“Ba mươi...”

“Có tật xấu...”

“Đừng có về...”

...

Bọn họ có tật xấu thì có!

Tửu lượng của Khương Dao không cao, cô chỉ nhớ là mình đã uống rất say.

Cô mơ mơ màng màng gọi một cuộc điện thoại, sau khi điện thoại được kết nối thì bắt đầu kể khổ, trong lúc đang mơ màng thì đột nhiên đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất dễ nghe.

Sau đó thì Khương Dao ngủ thϊếp đi, ngủ rất say.

Ngủ say đến nỗi khi thức dậy vào ngày hôm sau, cô phát hiện ra chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm rồi.

“Trời ơi!”

Trước tiên là Khương Dao gửi tin nhắn cho tổng biên tập để xin nghỉ phép một tiếng, lúc này cô mới hốt hoảng đứng dậy. Khi nhìn vào gương, mí mắt của cô hơi sưng làm cho đôi mắt một mí của cô trở nên rõ ràng hơn.

Vừa nhìn là biết cô ngủ không ngon, lại còn khóc nữa.

“Chết mất chết mất...”

Nước đến chân mới nhảy, cô bọc đá viên vào khăn rồi chườm lên mặt nhưng không có tác dụng là bao.

Khương Dao cam chịu thở dài, cô thay một chiếc váy dài và khoác một chiếc áo vest ngoài, dùng dây buộc tóc để buộc tóc lơi nhẹ.

Phấn mắt và kem che khuyết điểm màu da chỉ miễn cưỡng che đi được một ít, nhưng chị em chốn công sở có đôi mắt rất tinh, chỉ e rằng không che được.

Chỉnh trang xong xuôi cô vội vàng lái xe đi ra ngoài, từ đầu đến cuối cô cũng không có thời gian xem điện thoại.

Khương Dao đã làm việc được mấy năm rồi, hầu như cô không bao giờ đến muộn, và hiếm khi cô xin nghỉ, cô là một nô ɭệ siêng năng chốn văn phòng, vì điều này nên tổng biên tập cũng sẵn sàng đồng ý mà không hỏi thêm gì nhiều.

Đến công ty thì vừa lúc đang diễn ra cuộc họp.

Khương Dao đẩy cửa ra, gật đầu xin lỗi với mọi người trong phòng rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Cô đang nghiêm túc xem xét bản kế hoạch, nhưng từ khóe mắt, cô rõ ràng thoáng thấy mấy đồng nghiệp ngồi đối diện đang cố ý hoặc vô ý liếc nhìn cô vài cái.

Khương Dao quay mặt đi, cố gắng che chắn tầm nhìn của họ bằng cách đặt một tay lên trán.

Cô làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục xem kế hoạch, lúc này điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên.

Chấn động trong phòng họp đang im lặng là quá rõ ràng, Khương Dao nhanh chóng thiết lập điện thoại trở lại chế độ im lặng, miệng thì cứ lẩm bẩm cô nhớ rằng đã chỉnh tất cả các ứng dụng của cô về chế độ im lặng hết rồi mà.

Cô liếc nhìn thông báo tin nhắn mới.

Vừa định quay đi chỗ khác thì cô lại sững người tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc cứng ngắc.

Khương Dao chầm chậm di chuyển màn hình điện thoại với tốc độ của ốc sên.

“Nhà hàng đã được đặt trước rồi, hẹn gặp lúc tám giờ tối nay. Đây là địa chỉ, nếu tìm không được thì gọi điện thoại cho tôi, 133xxxxxxxx.”

Nhìn những dòng tin nhắn mới, trong lòng Khương Dao chậm rãi đặt ra một dấu chấm hỏi.

Ai vậy?

Đầu óc choáng váng và đầu đau như muốn nứt ra vì cơn say, cô xoa xoa cái đầu vẫn còn đang mơ màng của mình, nhấp vào tin nhắn và đột nhiên chuyển sang trang trò chuyện.

Cô rất quen thuộc với ứng dụng này.

Đó là phần mềm đã giúp Ôn Đông Như thực hiện thử nghiệm nội bộ trước đây.

Còn người tên “Như Trác Như Ma” là một trong số ít bạn bè của cô.

Ứng dụng này là một phần mềm dành riêng cho việc xã giao, được phát triển bởi công ty của Ôn Đông Như, cho đến nay vẫn chưa có nhiều người dùng và quá trình thử nghiệm nội bộ cũng vừa mới kết thúc.

Mọi người đều rất dè dặt, rất ít người đề nghị muốn thoát khỏi việc đơn độc.

Vì vậy, sau khi cuộc kiểm tra nội bộ kết thúc, Khương Dao đã không xóa nó và sử dụng nó như một ứng dụng riêng tư của mình, nhưng đã rất lâu rồi cô cũng không đăng nhập vào.

Đây là nơi duy nhất mà cô có thể nói ra những lời thật lòng.

Trong danh sách người theo dõi của cô chỉ có một người bạn.

Khương Dao chưa bao giờ nói chuyện với người nọ, nhưng anh lại luôn thích và bình luận trên mỗi bài đăng của cô, thường xuyên qua lại như vậy, cô cũng sẽ thích sự nhiệt tình của anh.

Động thái của anh đều được bạn bè thân thiết của anh nhìn thấy.

Khương Dao không biết anh có bao nhiêu bạn bè, nhưng người thích và bình luận luôn chỉ có mình anh.

Ấn tượng của cô về anh là anh đọc rất nhiều sách, vậy nên có thể nói cuộc sống của anh vô cùng phong phú, có thể nhìn ra anh là một người xuất sắc và trầm tĩnh.

Về danh tính thực sự của đối phương thì Khương Dao hoàn toàn không biết gì cả.

Khương Dao tỏ rõ vẻ mặt kinh hãi khi nhìn chằm chằm vào “cuộc gọi 2 tiếng 13 phút 52 giây” chưa từng có xuất hiện trên giao diện, và câu trả lời của “Như Trác Như Ma” sau đó.

Cô kinh ngạc.

Vậy là, đêm qua cô đã gọi một cuộc gọi thoại cho đối phương qua sao?

Đôi mắt đẫm lệ rồi còn nói một tràng những lời mà chính mình cũng không biết?

Đối phương còn muốn gặp mặt cô?

Hiện thực quá đột ngột và tàn nhẫn, Khương Dao vẫn duy trì thể diện của mình như một nô ɭệ chốn văn phòng, run rẩy tắt điện thoại và không để nước mắt làm nhòe đi lớp kem nền CPB mà cô vừa mua.

Cô bình tĩnh lại và nghĩ cách giải quyết.

***

Cùng lúc đó.

Đại học A.

Trong giờ học, giáo sư đang thuyết giảng về nghịch lý của A Lai, đang giảng giữa chừng thì ông ấy cầm danh sách bắt đầu gọi tên: “Lớp trưởng đâu, Thẩm Trác, Thẩm Trác có ở đây không?”

Cái tên của Thẩm Trác này, tất cả các sinh viên đến học chuyên ngành kiểm toán hoặc chuyên ngành kép đều đã từng nghe qua.

Đứng đầu khoa tài chính hàng năm, là hội trưởng hội sinh viên, tư chất và học lực ưu tú, ngoại hình xuất chúng, có thể nói là nhân vật nổi tiếng của trường.

Một nam sinh ngồi ở hàng ghế sau run run giơ tay lên: “Thưa giáo sư, hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi ạ.”

“Vì lý do gì? Tại sao em ấy không nói cho tôi biết?”

Giáo sư có chút kinh ngạc, Thẩm Trác nổi tiếng ngàn năm chưa từng về sớm, thế mà hôm nay lại xin nghỉ phép.

Ngụy Ngộ, người ở chung phòng ký túc xá với Thẩm Trác, liếc nhìn lý do xin nghỉ phép của Thẩm Trác trên giao diện trò chuyện, nét mặt cậu ấy giật giật, lo sợ rằng Thẩm Trác chắc chắn sẽ bị đình chỉ.

Cũng chỉ có Thẩm Trác mới dám nói như vậy.

Cậu ấy nghiến răng, mặt không đổi sắc, nói dối để không bị liên lụy: “Thẩm Trác đột nhiên sốt cao, không thể đến được ạ.”

Giáo sư trên bục giảng nhanh chóng gật gật đầu mà chẳng mảy may nghi ngờ gì.

“Thôi được rồi, vậy thì em trả lời câu hỏi này nhé?”

“Hả?!”

Sắc mặt Ngụy Ngộ lập tức trở nên tái xanh.