Vợ Tự Tử Mỗi Ngày Chỉ Để Ly Hôn

Chương 7: Đe Dọa

Thôi Ngọc ôm ngực, yếu ớt nói: "Cô nói vậy là có ý gì? Tiền của Ân Ân đều là do viết tiểu thuyết và làm việc kiếm được, đều là kiếm tiền trong sạch!"

Chỉ tay vào Cao Lan bà nói: "Tôi cảnh cáo cô, đừng có bịa đặt nói xấu Ân Ân, nếu không tôi sẽ tranh cãi đến chết với bà!"

"Chỉ có cô..."

Nguyễn Ân nhận thấy giọng nói của bà có chút kì lạ, vội vàng lau nước mắt,gõ cửa để ngăn tiếng cãi vã bên trong.

"Dì ơi!" Nguyễn Ân mở cửa phòng bệnh trừng mắt cảnh cáo nhìn Cao Lan.

Vẻ kiêu ngạo của Cao Lan lập tức lắng xuống, thay vào đó là vẻ mặt hiền lành: "ÂN Ân, cháu đến rồi. Xin chào, chủ tịch Cố.Ngồi đây đi chủ tịch Cố."

Nguyễn Ân trợn mắt nhìn Cao Lan, đi tới trước mặt bà ngoại quan tâm hỏi: "bà ngoại, tim bà có đau không?""

"Không sao đâu" Thôi Ngọc ôm tay Nguyễn Ân nói.Ca"Chúng ta có nên gọi bác sĩ không?" Nguyễn Ân lo lắng nói, quay đầu nhìn Cố Tư Mặc.

"Tôi đã gọi bác sĩ rồi" Cố Tư Mặc nói.

Trong Lúc khám bệnh,Cao Lan bận rộn thể hiện tình yêu thương trước mặt Nguyễn Ân và Cố Tư Mặc.

Nguyễn Ân khoanh tay, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cao Lan, Trước đó cô biết Cao Lan không phải người tốt.

Nhưng Nguyễn Ân kính trọng bà như trưởng bối, hơn nữa cô cũng lớn lên trong nhà chú nên mấy năm nay cô cũng không quá vô lễ với dì.

Nhưng dì cô lấy tiền chữa bệnh của bà mà không nói câu nào nên cô không muốn duy trì tình cảm hời hợt này nữa.

"Ân Ân, cháu cùng Cố tiên sinh.." Ánh mắt của Cao Lan đảo qua đảo lại giữa Nguyễn Ân và Cố Tư Mặc, bất kể cô muốn tổ chức hôn lễ như thế nào. Đay là gia tộc Cố, nếu leo lên được Cố gia, gia đình bà chắc chắn sẽ không còn phải lo lắng gì nữa cũng sẽ không phải lo khoản vay nặng lãi .

Nguyễn Ân mím môi, vẻ mặt tức giận: "Dì, đây là việc của con, không liên quan đến dì phải không?"

Vẻ mặt Cao Lan dừng lại một chút, trong mắt lộ ra vẻ không vui. Cô biết Nguyễn Âm Trúc là một con sói mắt trắng.

Cố Tư Mặc im lặng di chuyển, chắn cho Nguyễn Ân: "Dì ơi, con đã nhận được chứng nhận kết hôn rồi"

Khóe miệng Cao Lan đang muốn cười toe toét:"Cố tiên sinh...không từ giờ dì gọi là Tư Mặc được không?"

Cố Tư Mặc giật đầu, nỗ lực tránh né cái nắm tay của Cao Lan.

Lúc này bác sĩ đã khám xong, Nguyễn Ân đi tới chỗ bắc sĩ để xem tình hình.

Vẻ mặt của Cố Tư Mặc lập tức lạnh lùng hơn nhiều: "Dì, dì cũng biết thân phận của cháu phải không?"

Cao Lan có thể cảm nhận được không khí đột ngột lạnh đi, nhìn khí chất Cố Tư Mặc dường như đã thay đổi, Bà không dám nhiệt tình như trước nên gật đầu đạp lại.

"Dì, chỉ cần dì và chú bình an vô sự, không gây chuyện thì cả đời này Cố gia đương nhiên sẽ bảo vệ chú dì bình an vô sự. Nhưng nếu dì dám gây chuyện thì chưa chắc con trai cưng của dì có bị làm sao hay không? có thể chu cấp cho việc nghỉ hưu của dì." Cuối câu khóe miệng Cố Tư Mặc hơi nhếch lên nhưng không hề có chút thiện ý nào.

"Sao cậu dám..." Cao Lan run giọng nói, đây là uy hϊếp bà!

"Bà cho rằng tôi không dám?" Cố Tư Mặc hơi khom người, ghé vào tai Cao Lan khẽ nói; "Bà cho rằng Cố gia làm sao có thể đi đến được bây giờ?"

Không dừng lai quá lâu,Cố Tư Mặc đứng thẳng lên chỉnh lại quần áo: "Bà không phải trả lại số tiền cho vay nặng lãi, miễn là mọi người đều an toàn"

Lần này, giọng nói của Cao Lan không còn run rẩy nữa mà của toàn thân run rẩy,sợ hãi gật đầu.