Vợ Tự Tử Mỗi Ngày Chỉ Để Ly Hôn

Chương 6: Lịch Sự

Cố Tư Mặc không biết trong lòng Nguyễn Ân đang suy nghĩ cái gì, liền chủ động giúp Nguyễn Ân cầm đồ ăn đi đến phòng bệnh.

Hai người vừa bước đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng động ở trong phòng.

Phòng bà ngoại là phòng dành cho hai người, môi trường tốt hơn một chút, thuận tiện cho việc dưỡng thương. Trước đó , khi Cố Tư Mặc giúp thanh toán tiền viện phí, anh đễ đề xuất chuyển sang phòng riêng nhưng bà đã từ chối.

Bệnh nhân ở giường bên cạnh hai ngày trước đã xuất viện, hiện tại chỉ có bà ngoại cô ,bà ngoại Nguyễn Ân tên Thôi Ngọc.

Thôi Ngọc đang mặc áo bệnh nhân, đang xem phim trên TV. Cao Lan ngồi bên cạnh giường đang gọt táo như cô con dâu đức hạnh.

Bà tức giận: "Tôi đã lập di chúc rồi, cho dù cô có tỏ ra lịch sự ở đây thì tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Nụ cười của Cao Lan cứng đờ :" Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy! Mẹ là mẹ của con, con nên đối xử tốt với mẹ"

Thôi Ngọc cảm thấy tức giận khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của Cao lan "Tôi chưa bao giờ thấy cô đến bệnh viện chăm chỉ như thế".

"Tôi nghe nói chính phủ sắp tịch thu đấy ở làng của tôi?"

Cao Lan xấu hổ cười: "Mẹ, mẹ nghe được điều đó từ ai? Tại sao con lại không biết?"

Thôi Ngọc chậm rãi ăn táo, chỉ vào chiếc giường chống bên cạnh nói: "Con dâu của bà Trần mới xuất viện mấy ngày trước là người làng tôi".

"Dừng nghĩ tớ đồ của Tư Mặc và Ân Ân ! Ân Ân dù sao cũng là cháu gái của cô, cô không thể chiếm đồ của cháu mình như vậy!" Thôi Ngọc nghĩ đến điều này tức giận : "Con trai tôi lớn lên thành một con sói mắt trắng chỉ nghe lời vợ, cháu trai thì vô dụng.

Cao Lan vốn là người nóng tính, mấy ngày nay bà phục vụ Thôi Ngọc giời bà nói ra câu đó cả khuôn mặt đều đen lại.

"Tại sao chúng ta lại chiếm đồ con bé? Mấy năm nay con bé ăn uống ở nhà chúng tôi. Chúng tôi có đối xử tệ với con bé không?"

Thôi Ngọc chế nhạo: "sao lại ăn ở nhà cô, uống ở nhà cô? Đó là nhà của tôi! Lúc tôi nhờ cô chăm sóc Ân Ân cô không có mặt mũi xin tiền tôi sao?"

Nguyễn Ân dựa vào tường không đi vào.

Cố Tư Mặc lo lắng nhìn cô: "Nguyễn Ân..."

Nguyễn Ân cười lắc đầu, không nói gì, nhưng trong mắt vẫn có chút buồn bã.

Nguyễn Ân nhìn lên trần nhà trắng xóa, cô vân còn nhớ lúc bà đưa cô về. Trước kia cô chỉ đến nhà chú vào dịp lễ hội, lúc đó ngoại trừ cô em họ phiền phức ra thì chú và dì đều rất tốt với cô, cô cũng biết sự tốt bụng này là do hoàn cảnh tài chính của gia đình cô.

Sau khi cha mẹ qua đời, khi cô đi theo bà ngoại họ coi cô như đứa ăn bám. Bất quá Nguyễn Ân không trách bọn họ, dù sao họ cũng chỉ nói chuyện hơi gay gắt nhưng mà vẫn có chỗ ở.

Người trong phòng tiếp tục nói chuyện

"Cô có thể yên tâm lấy tiền viện phí trả nợ ?"

"Chúng tôi cũng đóng góp viện phí, con tôi nếu không trả đủ tiền sẽ bị bọn chúng đánh chết! Bà thực sự muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?" Cao Lan cảm thấy số tiền chi trả đấy là đứng đắn, không có gánh nặng tâm lý.

"Phần lớn chi phí đều là do Ân Ân chi trả, vì vậy tôi đã bảo cô dành một ít tiền để trả viện phí. Cô chắc chắn mong tôi chết!""

"Mẹ, mẹ đang nói những lười xui xẻo như vậy! Tại sao chúng con lại nghĩ như vậy? Chúng con bình thường chỉ làm những công việc lặt vặt. Mà tại sao Ân Ân lại có thể kiếm tiền nhanh chóng như vậy được?"