Qua thêm một ngày thì đến cuối tuần. Mấy ngày nay, các cô giáo trong trường đều nhìn Khai Tâm với ánh mắt không hóng chuyện thì cũng là ghen tị.
Kể cả dì nấu bếp cũng thường khuyên răn cô vài câu, bóng gió nói về chuyện tình cảm trai gái. Khai Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu có ai đó nói với cô mấy câu kì lạ thì cô cũng chỉ vâng dạ theo thói quen.
Tối thứ bảy, gần nửa đêm Tự Nhiên mới về đến nhà.
Buổi chiều công ty có tiệc xã giao, tuy anh không uống rượu nhưng trong buổi tiệc phải giao tiếp nhiều, cộng thêm âm nhạc xập xình và tiếng ồn suốt buổi khiến anh có chút đau đầu.
Anh vào nhà thay dép lê, đôi giày bata màu trắng của cô giáo vẫn còn ở trong ngăn tủ, nhưng không thấy cô xuống tầng chào hỏi như mọi khi. Anh cởi âu phục, khoát lên cánh tay rồi chậm rãi bước cầu thang.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Gia Khiêm, bên trong căn phòng ấm áp có một lớn một nhỏ đang ngủ say. Bé con được quấn trong chăn bông, vùi mặt vào gối mềm, trên khóe môi nho nhỏ hơi nhếch lên đọng lại chút trong suốt ẩm ướt.
Tự Nhiên thấy con trai ngủ đến chảy nước dãi mất mặt như vậy thì phì cười. Ngày mai đưa cho bé xem hình ảnh hôm nay anh chụp được, chắc chắn bé sẽ khóc ngất vì xấu hổ.
Còn cô giáo của Gia Khiêm ngồi trong túi nệm trên mặt đất, đối diện giường của bé con, thân thể gầy gò cứ như đang chìm vào túi nệm. Trên tay cô vẫn cầm hờ một quyển sách thiếu nhi bằng tiếng Anh đang đọc dở.
Gương mặt đang ngủ say của cô cộng với khóe môi hơi nhếch lên kia khiến Tự Nhiên lắc đầu dụi mắt mấy lần. Anh có cảm giác nét mặt khi ngủ của hai cô trò này giống nhau như đúc. Trong lòng tràn đầy hoang mang, chẳng hiểu sao chỉ mới gặp cô vài lần mà đã có cảm giác từng quen.
Tự Nhiên rối rắm suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ đến việc chính, không biết có nên gọi cô giáo thức dậy hay không. Dù sao cũng đã nửa đêm, nếu bây giờ để cô giáo về nhà thì có chút không tiện, mà ở lại nhà phụ huynh thì lại càng không tiện.
Anh đến gần ngồi quỳ trên thảm, nhỏ giọng gọi Khai Tâm dậy.
Khai Tâm đang mơ một giấc mơ rất đẹp, cô làm thêm một thời gian thì có khả năng tài chính rất tốt, sau đó dọn về làng Ngô Đồng ở với ông bà nội. Đông ấm hạ mát mỗi ngày trôi qua thanh thản, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên cong khóe môi mỉm cười trong vô thức.
“Cô giáo..."
"Um... "
Đang lúc ngủ say nhất thì bị người lay tỉnh, Khai Tâm mơ màng dụi mắt nhưng vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn. Bình thường cô nói chuyện đã dịu dàng dễ nghe khiến người khác cảm giác như được tắm trong nắng xuân, hiện tại lại có chút nũng nịu mơ hồ, nghe vào trong tai thì vô cùng quyến rũ, hoàn toàn khác xa giọng nói nhu mì lúc bình thường.
Thình thịch!
Tự Nhiên vội đứng thẳng người dậy. Dường như đã lâu anh chưa có cảm giác hồi hộp tim đập nhanh kì lạ như vậy. Nhưng mà cô giáo Gia Khiêm còn nhỏ lắm, chắc phải trẻ hơn anh một giáp lận. Bản thân anh không phải hạng người đói bụng ăn quàng, dụ dỗ mầm non tương lai của đất nước.
Ngoài ra giọng nói của cô giáo Gia Khiêm, dường như anh đã nghe được ở đâu rồi.
Đợi đến lúc Khai Tâm hoàn toàn tỉnh táo, mới vội vàng đứng dậy rồi lại xin lỗi liên hồi. Tự Nhiên ra dấu, Khai Tâm đi theo ra khỏi phòng ngủ của bé con, lúc này anh hơi nhăn mày nói: “Cô giáo, cô đừng hở chút là xin lỗi.
Tôi nói chuyện này có thể khiến cô ngại, nhưng làm người cần phải có lòng tự tôn, chuyện không có lỗi thì không cần phải nhận về mình.”
Khai Tâm ngẩn ra, từ nhỏ phải sống thiếu hai người thân quan trọng nhất nên cô tự ti đã quen, hiện tại có người bảo cô phải có lòng tự tôn. Cô không thể trả lời, đành âm thầm lặng lẽ cúi đầu.
Tự Nhiên thở dài: “Cô giáo, cô là người ươm mầm cho thế hệ tương lai, cách hành xử của cô ảnh hưởng rất lớn đến các em nhỏ. Chúng nó sẽ bắt chước cô
đấy.”
“Tôi...” Khai Tâm lại định xin lỗi, nhưng cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sếp Nguyễn thì nhẹ cắn môi: “Tôi... hiểu
rồi.”
“Đi thôi, tôi đưa cô về nhà”
Khai Tâm xua tay: “Không cần đâu ạ, tôi tự đón xe là được.”
Tự Nhiên xoa mày: “Nửa đêm rồi rất khó đón xe.”
“Nhưng để Gia Khiêm ở nhà một mình cũng không tốt đâu ạ."
Đúng là lắm lúc anh quên mất thằng bé này. Thành thật mà nói đứa bé này đến với anh quá đỗi bất ngờ, cho nên sâu trong tiềm thức anh vẫn chưa có cách nào tiếp nhận được.
Tự Nhiên chỉ còn cách gọi điện cho xe taxi đến đưa cô giáo về nhà, anh đưa cho tài xế một trăm đồng, xem như vừa thanh toán vừa tặng luôn tiền thừa cho tài xế.
Anh còn cẩn thận dặn dò Khai Tâm: “Cô về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết. Mấy ngày trước do tôi sơ suất chưa suy nghĩ chu toàn về việc đi lại của cô. Sau này tôi sẽ lưu ý sắp xếp tốt hơn.”
Tài xế không biết quan hệ giữa bọn họ, do được khách sộp thưởng nhiều nên tâng bốc hai câu: “Cô gái nhỏ có phúc thật nha, được bạn trai quan tâm như vậy.”
Khai Tâm vội xua tay: “Không phải, đây là ông chủ của tôi.”
Tự Nhiên hắng giọng: “Không phải, đây là cô giáo của con tôi.”
Ánh mắt của bác tài xế taxi càng thêm mờ ám: “À...” Thì ra dạo này người có tiền có sở thích như vậy, cô giáo trẻ của con cũng không tha.
Xe taxi dừng ở đầu hẻm trọ, Khai Tâm vừa xuống xe đã bị đám bợm nhậu ngồi ở đầu hẻm dòm ngó. Một thanh niên nhuộm tóc vàng trong nhóm hôm nay không biết ăn phải thuốc gì, lảo đảo đứng lên đi về phía cô, lớn tiếng rỗng: “Vợ ơi hôm nay em đi làm về trễ vậy. Mau theo anh vô nhà.”
Đám đàn ông cười hô hố, có người vỗ đùi nói theo: “Đúng rồi, mau đem nó vô nhà chơi một phen.”
Khai Tâm sợ muốn chết, vội tránh né bàn tay dơ bẩn đang vươn tới người cô. Cô hét lớn cầu cứu bác tài taxi: “Cứu cháu với, cháu không biết bọn họ. "
Cũng may bác tài taxi không phải là người bàng quan, ông nghe cô kêu cứu, rồi nhớ lại người đàn ông khí chất đã cho ông thật nhiều tiền thưởng khi nãy, cảm thấy lời nói của đám thanh niên say xỉn này không đáng tin.
Ông bèn cầm bộ đàm giả vờ gọi điện về tổng đài xin trợ giúp: “Đừng có chọc ghẹo con gái nhà lành, nếu không tôi gọi cảnh sát tới. "
Tên thanh niên dựa vào men rượu nên gan càng lớn: “Con mẹ nó, tao ngủ với vợ tao liên quan gì tới mày." Bàn tay dơ bẩn quơ quào một hồi cũng chộp lấy được cổ tay của Khai Tâm.
Khai Tâm sợ đến mặt không còn giọt máu, hoảng loạn thét lên: “Cháu không biết anh ta, bác tài giúp cháu gọi cảnh
sát với.”
Bốp.
Bác tài vội quay số báo cảnh sát, sau đó xuống xe lăn xả vào cứu cô gái đang vùng vẫy khỏi đám lưu manh say rượu.
Lúc Tự Nhiên đi đến đồn cảnh sát, thì thấy một bên là đám thanh niên choai choai say rượu đang gật gà gật gù ngồi la liệt trong đồn, một bên là cô giáo của Gia Khiêm và ông bác lái taxi khi nãy.
Anh vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ẩm ướt, một vài lọn tóc đen lòa xòa trước trán. Quý khí trên người anh hoàn toàn khác xa với đám người đang ngồi trong đồn, một bên là trời một bên là đất.
Cô giáo của Gia Khiêm thì không tốt như vậy, tóc tai bù xù không nói, trên má trái còn có một vệt màu hồng chói mắt. Áo khoát trên người không còn, tay áo sơ mi cũng bị xé rách.
Tài xế taxi vừa thấy anh bước vào thì vội thở ra, khập khiễng đứng lên nói: “Tôi nhờ tổng đài viên tìm số điện thoại di động của anh, do cô gái này nói không có người quen ở thành phố Vân Phong, nên tôi mới mạo muội liên lạc với anh.”
Sau đó hạ giọng, che tay bên miệng: “Đám du côn này suýt nữa làm nhục cô ấy rồi.”
Tự Nhiên giật mình, vội cởϊ áσ khoát choàng lên người Khai Tâm, rồi nói với bác tài: “Cảm ơn chú đã liên lạc, tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh cho chú.”
Bác tài đã qua tuổi trung niên, một mình chống không lại đám say rượu nên bị chúng đánh một trận, bị gãy cả răng cửa. Không những vậy đám người này còn mượn men rượu đập phá xe taxi của ông. Cũng may cảnh sát đến kịp lúc giúp ông và cô gái trẻ thoát khỏi hung hiểm. Lần tốt bụng giúp người này tuy khiến ông tiền mất tật mang, nhưng trời thương còn có người đàn ông giàu có này chịu gánh lấy trách nhiệm đền bù thiệt hại.
Tự Nhiên ngồi xuống bên cạnh Khai Tâm, cố gắng thả nhẹ giọng: “Cô giáo, cô có bị thương ở đâu không?”
Khai Tâm nhìn anh lắc đầu, ánh mắt trong suốt như nai con vẫn mang theo một tia khϊếp đảm. Cô cúi đầu không nói gì, thân thể run lên nhè nhẹ. Tư Nhiên trước tiên muốn vỗ về trấn an cô, nhưng anh vẫn chưa kịp chạm vào cô, đã thấy đôi vai gầy gò của cô càng run rẩy không ngừng. Thêm vào việc anh ngồi bên hướng tay trái của cô, cho nên vệt màu hồng trên má dễ dàng đập vào mắt anh.
“Là tên nào đánh cô?”
Khai Tâm không trả lời, nhưng bác tài taxi nghe được thì vội chỉ điểm: “Là cái tên choai choai tóc vàng kia.”
Anh không nói lời nào đứng dậy, vừa xắn tay áo sơ mi vừa đi sang bên cạnh. Hai người ngồi bên này nghe được một tiếng thét dài như heo bị chọc tiết thì mọi chuyện đã xong.
Khai Tâm nhìn lướt qua phía đối diện, chỉ thấy cánh tay phải của tên tóc vàng gấp khúc một cách kì quặc. Gương mặt hắn bị đau đến co rúm lại, vô cùng khϊếp đảm sợ sệt ôm lấy cánh tay đã gẫy la hét ỏm tỏi. Mà đám đồng bọn du côn thấy hành động ác liệt của người đàn ông này, chỉ rụt đầu rụt vai chứ không dám đứng lên giúp bạn.
Cảnh sát trực đêm vỗ bàn, la lớn: “Ở trong đồn cảnh sát còn dám hành hung người khác. Tôi nói chứ anh là thần thánh phương nào vậy?”
Tự Nhiên giơ hai tay lên: “Tôi lỡ tay làm hắn bị thương, các anh yên tâm, tôi sẽ chịu tiền viện phí và bồi thường cho nạn nhân.”
Bác tài vỗ đùi cười ha ha, hướng về anh giơ lên ngón tay cái. Còn Khai Tâm hơi hé cánh môi, ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi.
Anh trở về ngồi bên cạnh cô, dùng khăn tay chà xát lòng bàn tay của mình, rồi ghét bỏ vứt đi chiếc khăn tay mới toanh vào sọt rác. Hai người mới quen biết không lâu, cho nên anh không biết nên nói gì. Cô lại bài xích đυ.ng chạm với anh, chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh làm người bảo hộ. Không lâu sau luật sư của anh vội vã chạy đến, cả hai cùng bác tài taxi trao đổi rồi làm việc với cảnh sát.
Khai Tâm kéo nhẹ tay áo của Tự Nhiên: “Hay là đừng làm lớn chuyện, tôi cũng không sao rồi...”
Tự Nhiên nghiêm túc nhìn cô: “Cô muốn tha cho họ, vậy sau này họ lại làm hại các cô gái khác thì làm thế nào?”
Khai Tâm mím môi, lặng lẽ cúi đầu. Tự Nhiên thấy cô nhu nhược như vậy thì thở dài: “Để tôi giải quyết chuyện này giúp cô, được không?”
Thình thịch.
Khai Tâm ngẩng đầu nhìn anh, đây là lần đầu tiên trong đời có người bảo rằng sẽ giúp cô giải quyết vấn đề. Trước giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chỉ có một mình cô tự giải quyết. Nhưng cách giải quyết của cô chính là dễ dàng bỏ qua, chấp nhận bản thân xui xẻo.