Đừng Quên Em Là Hoa Đã Có Chủ

Chương 2: Đi phỏng vấn

Thấy chị họ đã thôi khóc, bắt đầu cùng cô nói chuyện phiếm. Mai Ly biết ý chỉ nói về công việc và chuyện học hành ở thành phố. Muốn dùng cách này để giúp chị họ quên đi nỗi buồn tích tụ trong lòng bấy lâu nay.

Quê cô vốn ở một tỉnh lẻ, sau khi học hết cấp ba thì thi vào một trường đại học ở trên này. Mà chị họ của cô là con gái của bác cả trong nhà, sau khi kết hôn thì theo chồng lên thành phố tìm việc. Quan hệ giữa hai chị em vẫn luôn rất tốt, thỉnh thoảng cô cũng sẽ ghé thăm chị và mấy đứa cháu, mua đồ chơi cho chúng.

Dạo trước bận bịu chuẩn bị tốt nghiệp nên cô không có thời gian ghé qua, ngờ đâu lại nảy sinh nhiều chuyện như vậy.

Bình thường thấy chồng chị ấy cũng ra dáng đàng hoàng, không nghĩ tới lại sa lầy đến mức này.

Mai Ly trò chuyện với chị họ thêm một lát thì tạm biệt ra về.

Cô tốt nghiệp xong cũng không trở về quê mà chọn ở lại thành phố tìm việc. Thuê nhà trọ xong xuôi, cô liền bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng.

Thế nhưng tìm cả buổi trời cũng chưa tìm được công việc nào ưng ý.

Đang lúc cô loay hoay với mớ thông báo tuyển dụng, muốn chọn đại một cái, em trai cô không biết là ăn nhầm phải gì đột nhiên gọi điện hỏi thăm.

Hai chị em nói chuyện dong dài một hồi lâu, cuối cùng cậu chàng mới nói đến mục đích chính mà mình gọi điện. Hóa ra là nó vừa mới đọc được một thông tin tuyển dụng, thấy công việc khá phù hợp với cô nên bảo cô thử xem.

Mai Ly nghe vậy thì cũng theo đường link cậu gửi tìm hiểu một phen. Quả thật là có công ty đang tuyển dụng nhân sự chuyên về thiết kế, trụ sở ở ngay trong thành phố này. Cô đọc kĩ một lượt yêu cầu, chế độ đãi ngộ và tiền lương, cảm thấy khá tốt, liền gửi mail cho người ta, rất nhanh đã hẹn được ngày phỏng vấn.

***

Mai Ly đứng gần lối vào tòa nhà công ty mà cô ứng tuyển, sửa sang lại tóc tai, quần áo một chút mới tiến lên phía trước đẩy cửa bước vào.

Đại sảnh tiếp khách của công ty khá rộng rãi thoáng mát, bày trí rất sang trọng. Mai Ly nhìn sơ qua một lượt rồi bình tĩnh tiến đến hỏi nhân viên lễ tân.

"Chào chị, cho em hỏi nơi phỏng vấn tuyển dụng nằm ở đâu ạ?"

Nữ nhân viên lễ tân mỉm cười thân thiện: "Em đi lên lầu 1, rẽ trái là thấy nha."

"Dạ, em cảm ơn."

Đợi cô đi rồi, một nam nhân viên đứng cạnh đó không khỏi thắc mắc: "Công ty chúng ta tuyển dụng nhân sự à? Sao anh không biết nhỉ."

"Anh chỉ là nhân viên thì sao mà biết được, đây là thông báo của cấp trên. Nghe nói chỉ tuyển một hai người thôi."

Nghe bọn họ đối thoại hiển nhiên là rất quen thân với nhau. Nam nhân viên tặc lưỡi:

"Hi vọng cô bé kia sẽ đậu. Công ty chúng ta toàn là đàn ông con trai, mãi mới thấy được một em gái xinh tươi, nếu trượt thì thật là tiếc."

Nữ nhân viên nguýt anh ta một cái, khinh bỉ nói: "Đàn ông các anh đúng là một đám háo sắc, thấy gái đẹp cái là mắt sáng lên."

"Ủa thì người đẹp ai chả thích, tụi con gái các em không phải thấy trai đẹp cũng hú hét điên cuồng đó thôi."

Nữ nhân viên là fan cuồng Kpop: "..."

Cô không cam lòng chịu thua, bĩu môi đáp: "Cũng còn đỡ hơn các anh."

Giống như là khó chịu ở đâu, cô lại nửa đùa nửa châm chọc: "Nói thật nha."

"Gái đẹp là của người ta

Xấu xấu bẩn bẩn mới là của anh."

"Không cần ở đây ôm mộng hão huyền, ok."

Nam nhân viên: "..."

Trông anh tệ đến nỗi vậy sao?

"Hai người trò chuyện vui quá nhỉ?" Một giọng nam trẻ tuổi hơi mang theo ý cười bất thình lình vang lên, đôi nam nữ lập tức giật mình quay sang nhìn.

"Anh... anh Thành."

Trợ lý bên người của giám đốc, anh ta ở đây, vậy có khi nào...

Hai người trộm liếc ra phía xa, bóng dáng một người đàn ông cao ráo mặc tây trang đen lập tức đập vào mặt. Người kia một tay đút túi quần, đang thong thả ung dung nhìn về phía này.

Bỏ mợ...

Nam nhân viên lấy lại tinh thần, rất tỉnh và đẹp trai đặt một gói đồ lên mặt bàn lễ tân rồi nói:

"Em có việc phải ra ngoài, cô Liên trông thấy nên nhờ em tiện thể mua đồ giùm cổ. Thôi... em đi về phòng làm việc đây."

Nói rồi bước chân như bay đi về phía thang máy.

Lễ tân: "…"

Giờ cô phải làm sao?

Cầm bọc đồ trên bàn nhét đại vào một xó nào đó. Đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của vị trợ lý giám đốc, nữ nhân viên tên Liên chỉ có thể cười gượng:

"Anh có việc gì không ạ?"

Trịnh Minh Thành cũng không khó dễ cô, anh thu lại nụ cười, bình tĩnh hỏi: "Sáng nay cô có thấy một cô gái rất đẹp đi phỏng vấn không?"

"Có, vừa mới đây nè. Có chuyện gì thế anh?"

"Không có gì, tôi chỉ hỏi cho biết thôi."

Nhân viên lễ tân ngu ngơ nhìn anh ta rời đi, sau đó lại gần nói gì đó với người đàn ông đang đứng ở phía xa, người đàn ông gật đầu, hai người liền cất bước đi vào thang máy chuyên dụng dành cho các nhân vật cấp cao của công ty.

Vậy là qua rồi hả? Cô sẽ không bị trừ lương đúng không? Nữ nhân viên thầm nghĩ. Mà hình như cô ngửi thấy mùi "cua gái" ở đâu đây.

Lẽ nào...

Nữ lễ tân hai mắt chợt sáng lên. Ái chà, xem ra sắp có chuyện để hóng rồi.