Đừng Quên Em Là Hoa Đã Có Chủ

Chương 1: Hôn nhân của chị họ tan vỡ rồi

"Chị... chị đừng khóc nữa." Mai Ly có chút luống cuống không biết phải làm sao, cô nhỏ nhẹ an ủi bà chị họ của mình, nhưng hình như chả có tác dụng, người phụ nữ càng nghẹn ngào hơn.

"Em biết không, anh ta nuôi nhân tình bên ngoài thì thôi. Ở nhà còn mấy đứa con phải lo, vậy mà tiền thưởng cuối năm chỉ đưa về một ít, còn lại đem cho con ả kia hết. Bảo chị làm sao không tức cho được."

"Làm sao chị biết anh Nhân chỉ đưa có một ít vậy?" Mai Ly hơi tò mò hỏi.

Người phụ nữ dùng khăn giấy sụt sịt lau nước mắt: "Chị đọc được tin nhắn trong điện thoại của ổng. Đưa cho con nhỏ kia gấp ba lần số tiền đưa cho chị luôn."

"Cái đồ đàn ông ngu ngục, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới."

Mai Ly co rút khóe môi, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy bà chị nhà mình chửi chồng thậm tệ như vậy, chứng tỏ cuộc hôn nhân của bọn họ khó mà tiếp tục.

Cũng đúng thôi, chồng đã nɠɵạı ŧìиɧ còn coi tình nhân hơn cả vợ con, người phụ nữ nào có thể chịu được chứ?

"Thế chị tính ly hôn với anh ta à?"

"Cái này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cho ổng bay luôn, ngữ đó còn cố giữ để làm gì?"

Mai Ly thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu cô nghe được những chuyện như vậy rồi? Thật sự nhiều lắm, không đếm hết được.

Từ anh chị em họ hàng cho đến bạn bè, người quen, người dưng và cả hàng xóm xung quanh. Nếu không phải chồng nɠɵạı ŧìиɧ rồi ly hôn thì cũng là bị chồng đánh đập, rượu chè bê tha... không chịu nổi nên ly hôn. Thấy nhiều làm cô cứ nghĩ đến việc lấy chồng là ngán ngẩm.

Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, quả thật không sai chút nào. Lúc yêu nhau thì vô cùng mặn nồng ngọt ngào, lấy nhau cái là bắt đầu biến chất.

Chị họ cô trước đây cũng có một tình yêu đẹp như mơ, bao người ghen tị. Vậy mà cuối cùng vẫn không thể vượt qua được sóng gió hôn nhân, lòng người thay đổi, chấp nhận để nó chìm ngỉm trong đau khổ.

Cuối cùng chỉ tội mấy đứa nhỏ.

Nói thật, cô chẳng muốn bước chân vào cái nấm mồ đó chút nào.

Mai Ly không muốn hỏi tiếp theo chị họ sẽ giải thích chuyện ly hôn với con cái ra sao. Đây là chuyện gia đình nhà chị ấy, cô là người ngoài cuộc, chưa trải đời, tốt nhất là không nên góp ý lung tung.

Thanh Vân ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng nhìn em họ của mình, nói lời thấm thía:

"Mai Ly, em đẹp như vậy, nghe lời chị, sau này có yêu đương thì thực tế một chút, kiếm mấy thằng giàu giàu mà yêu, ít ra mình còn được bù đắp về vật chất. Chứ lấy một thằng chả có gì trong tay, đồng cam cộng khổ với nó chán chê, đến khi nó có tất cả, nó lại đem đi cho đứa khác. Mình thiệt thân."

Mai Ly đưa thêm cho cô tờ khăn giấy, chớp đôi mắt to tròn nói: "Em không tính yêu đương hay kết hôn đâu, mệt tâm mệt thân, em muốn làm người độc thân hoàng kim."

Thanh Vân: "... Em nghĩ hay thật đấy!"

Thấy chị họ có vẻ không tin, Mai Ly nghiêm túc nhấn mạnh: "Em không đùa đâu, nói thật với chị, em sợ lấy chồng lắm, đủ thứ phải lo nghĩ."

Nói rồi cô bắt đầu bẻ ngón tay kể lể: "Nào là phải để ý, vun vén tốt mối quan hệ giữa mình với nhà chồng. Còn phải lo kiếm tiền, sinh con đẻ cái rồi chăm sóc, dạy dỗ chúng, lo chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, xong rồi đến tìm cách giữ chồng... Quá mệt mỏi, thà ở một mình cho thoải mái tự do."

Thanh Vân gật đầu lia lịa phụ họa cô, không nhịn được thắc mắc: "Vậy chẳng lẽ em cũng không tính yêu đương?"

Mai Ly thành thật: "Em không có hứng thú với chuyện này lắm."

Yêu đương ấy hả? Xin kiếu, hôm bữa cô vừa đọc được tin một thanh niên bị bạn gái bỏ liền cho bạn gái "đăng xuất" luôn. Mấy vụ tương tự như vậy nhiều không kể xiết, người may mắn thì chỉ bị thương, xui hơn nữa thì cả tình mới cũng bị vạ lây.

Yêu đương bây giờ thật sự rất nguy hiểm.

Cứ thường xuyên nghe thấy những tin tức tiêu cực như vậy, riết rồi cô cũng sợ hãi việc yêu đương, kết hôn, sinh con luôn.

Thanh Vân nghe vậy liền bật cười, vừa lau nước mắt vừa trêu chọc: "Em đừng nói quá sớm, người ta có câu "nói trước bước không qua" đó... Em lại xinh đẹp như vậy, cho dù không làm gì thì ong bướm cũng sẽ tự kéo đến thôi. Đến lúc đó, em chắc chắn trái tim mình có thể cứng như sắt mãi được sao?"

"..."

"À mà nghe nói em đã tốt nghiệp đại học, thế xin được công việc nào chưa?"

Nói đến chuyện khác, Mai Ly hứng thú hẳn lên, cô hào hứng nói: "Em vừa mới nộp đơn vào một công ty, đang đợi thông báo phỏng vấn đây."

Thanh Vân thoáng giãn chân mày: "Thế à, vậy thì cố gắng lên. Em mới ra trường, đừng nóng vội làm gì, cứ từ từ mà tìm việc, quan trọng là phải phù hợp với sở thích của mình nữa."

"Em biết! Công việc em ứng tuyển cũng phù hợp với chuyên ngành thiết kế em theo học." Nói rồi cô mỉm cười đầy tự tin, "Em tin mình sẽ vượt qua được lần phỏng vấn này. Đến lúc đó em sẽ đãi chị và mấy cháu một chầu nướng BBQ."

Thanh Vân khẽ cười: "Được, chị sẽ đợi."