Suốt một đường không nói gì cả.
Lâm Tuế Tuế không phải người giỏi ăn nói, tính Lục Thành lại không thích nói chuyện, tự nhiên cũng không ai mở miệng.
Cũng may, chiều cao hai người chênh lệch rõ rệt, giống hệt như anh em thật vậy.
Cho dù yên tĩnh không tiếng động, bầu không khí cũng không xấu hổ quá.
Đoạn đường này không dài.
Nó giống như một câu chuyện cổ tích trong giấc mơ.
Lâm Tuế Tuế cực kỳ mâu thuẫn, vừa đi tiếp đoạn đường này, vừa muốn về nhà thật nhanh, mở nhật kí rồi ghi những cảm xúc hạnh phúc trong giây phút này.
Tất cả những điều này, Lục Thành hoàn toàn không hay không biết.
Lúc hai người đi ngang qua cổng trường.
Đột nhiên, một bóng đen chạy vụt ra rồi ngăn ở phía trước.
Giọng nói cô gái cao chót vót, tràn đầy tức giận: “Lục Thành!”
Lục Thành và Lâm Tuế Tuế đồng thời dừng bước.
Tô Như Tuyết chỉ vào hai người, nói không lựa lời: “Được lắm! Tôi nói làm thế nào tự nhiên nói chia tay, hoá ra là có tình mới! Lục Thành, ngay cả con nhóc tóc vàng này mà cậu cũng nhìn trúng sao?!”
Lục Thành nhíu mày, giọng nói không vui: “Tô Như Tuyết.”
“Sao?”
“Không phải lúc trước đã nói rõ ràng với cô rồi sao? Chia tay là vì tôi chán, không liên quan tới người khác.”
Dưới ánh đèn đường, trong mắt Tô Như Tuyết ánh lệ.
Giọng điệu lại hùng hổ doạ người như cũ: “Tôi đi theo cậu cả đoạn đường rồi, giờ bị tôi bắt gặp, thế mà cậu còn không dám thừa nhận sao?”
Trên mặt Lục Thành đã có phần mất kiên nhẫn: “Tuỳ cô nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Sau đó không muốn dây dưa với Tô Như Tuyết nữa, anh cất bước, đi thẳng về phía trước.
Ý thức được cái đuôi nhỏ còn chưa đuổi kịp, anh dừng lại rồi xoay người, nhìn về phía Lâm Tuế Tuế híp híp mắt: “Còn thất thần làm gì?”
“À… à, tới đây.”
Lâm Tuế Tuế chậm chậm đuổi theo.
Đây là ngang nhiên làm lơ Tô Như Tuyết.
Tình nồng ý ngọt như vừa mới hôm qua, thế mà hôm nay đã trở thành người dưng nước lã, hững hờ như thế.
Thậm chí Lục Thành còn lười bịa lý do.
Chỉ là do chán quá thôi.
Phiền phức quá thôi.
Cảm xúc Lâm Tuế Tuế như ngổn ngang trăm mối tơ vò, thế nhưng cũng không mừng thầm bao nhiêu, vụиɠ ŧяộʍ nghiêng mặt, khoé mắt nhìn qua Tô Như Tuyết bị vứt tại chỗ.
Tô Như Tuyết đứng thẳng tắp dưới ánh đèn đường, không dây dưa nữa, trên mặt là hận thù và không cam lòng.
Theo ánh sáng, càng rõ ràng hơn.
Lâm Tuế Tuế quay đầu lại, giẫm lên bóng dáng Lục Thành tiếp tục đi về phía trước, không nhìn nhiều nữa.
Cô không có bản lĩnh cướp tình yêu của người khác, cũng không phải là người có được lợi ích, không cần phải tỏ ra đạo đức giả.
Cũng giống như Tô Như Tuyết, chỉ mù quáng đuổi theo ánh sáng.
Dù dùng sức đến đâu, dường như cũng không nắm tia sáng nào.
-
Đề thi giữa kỳ được chấm thi nghiêm ngặt, cũng chưa có điểm nhanh như vậy.
Bầu không khí trường học ấm áp hơn nhiều so với bình thường, có ý nghĩa của lễ hội tận thế.
Giờ tự học sáng, Lý Tuấn Tài bước vào lớp học, theo bầu không khí ồn ào này, tuyên bố thông báo tiệc mừng Tết Nguyên Đán.
“Cũng giống như năm ngoái, liên hoan văn nghệ của trường nối tiếp nhau chào đón năm mới, mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục. Để thầy xem… Ừm, còn ba tuần nữa, vừa đủ, lễ Giáng sinh sẽ sàng lọc tiết mục và diễn tập, lớp mình cố gắng càng nhiều càng tốt, miễn đừng bị loại ở vòng giữ xe, khó coi lắm.”
“Wow…”
“Tiệc tối năm ngoái được nghỉ nửa ngày đúng không? Năm nay có được nghỉ không?”
“Chắc chắn luôn, sau đó còn nghỉ Tết Nguyên Đán nữa nè!”
“Trời kích động quá đi!”
“...”
Trong khoảng thời gian ngắn, lớp học quơ tay múa chân bàn tán sôi nổi.
Lý Tuấn Tài vỗ vỗ bảng đen, vui vẻ hớn hở bảo cả lớp im lặng, nói tiếp: “Im lặng nào, còn có một chuyện nữa. Cả lớp đều biết năm sau là ngày gì đúng không? Đó là ngày Quốc khánh! Cho nên lần này mỗi lớp đều phải chuẩn bị dàn đồng ca màu đỏ, là nhiệm vụ do nhà trường sắp xếp, mỗi trò đều phải tham gia nhé.Vậy giao cho lớp trưởng và lớp phó văn nghệ tổ chức nhé…”
Công việc đã được hoàn thành.
Thầy ho nhẹ một tiếng: “Vậy các trò tiếp tục tự học sáng đi. Lâm Tuế Tuế, tới văn phòng với thầy.”
Tự nhiên bị gọi tên, Lâm Tuế Tuế ngẩn người, ngẩng đầu, đối diện với Lý Tuấn Tài.
Lý Tuấn Tài không cho thêm tin gì nữa, chỉ mỉm cười an ủi cô.
Rồi cầm sách giáo khoa, lảo đảo đi ra khỏi lớp học.
Giáo viên chủ nhiệm vừa đi, nhóm thiếu niên lập tức trở thành ngựa hoang thoát cương, không có gông cùm xiềng xích, dứt khoát chụm đầu ghé tai, thảo luận chuyện liên hoan văn nghệ.
Chỉ có mỗi Lâm Tuế Tuế rụt rè đứng dậy
Đang muốn bước ra ngoài.
Bỗng dưng, Lục Thành ngẩng đầu lên khỏi bàn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, khàn giọng hỏi cô: “Gây chuyện à?”
“... Không có nơi.”
Suy nghĩ một chút, Lâm Tuế Tuế phản ứng lại: “Có thể là thi tệ quá.”
Cũng qua mấy ngày ra, hẳn là có điểm thi rồi.
Ở trường cũ của cô, khi thi xong các giáo viên cũng thích đi tìm học sinh để nói chuyện, tìm hiểu tình hình. Chỉ là khi đó, Lâm Tuế Tuế coi như là học sinh ưu tú có thái độ học tập tốt, tất nhiên chưa từng nhận được kiểu “đối xử đặc biệt” này.
Không ngờ tới, mới thi lần đầu ở trường Trung học số Tám đã trở thành đối tượng nói chuyện.
Thật sự khiến người ta nản lòng thất vọng.
Nghe vậy, Lục Thành vuốt tóc, giọng nói dần dần rõ ràng: “Đừng đi, đừng để ý tới thấy ấy.”
“Sao làm vậy được…”
“Sao lại không được, cậu đi để bị mắng à? Ông đây che chở cậu, ai cũng không được làm gì.” Anh hừ lạnh một tiếng: “Để ông Lý tới tìm tớ là được.”
Lâm Tuế Tuế kinh ngạc há miệng.
Trông Lục Thành hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
Nhưng cách nói này, đã vượt qua nhận thức của một học sinh ngoan như cô.
Thì ra, còn có thể phản kháng thầy cô như vậy sao…
To gan thật.
Nhưng cũng mới mẻ quá.
Tâm trạng của Lâm Tuế Tuế như thiếu nữ hoài xuân, xem mỗi câu người trong lòng nói trở thành sự thiên vị có một không hai.
Chỉ là, rung động thì rung động, cô vẫn nhát gan, thật sự không can đảm như lời anh nói, cãi lại thầy cô.
Chần chừ tại chỗ lát rồi nói nhỏ từ chối: “Thôi tớ nên đi thôi, lỡ thầy Lý có chuyện gì khác…”
Lục Thành “Chậc” một tiếng, nhíu máy: “Học sinh ngoan thật phiền phức.”
“...”
“Đi đi, đi đi, đừng khóc đỏ mũi trở về đấy, nếu thế thì sẽ thành em gái Lâm.”
Nói xong, anh không nói thêm nữa, nhắm mắt nằm ngủ trên bàn.
Một mình Lâm Tuế Tuế đến văn phòng của Lý Tuần Tài.
Khi bước chân đến gần cửa.
Dừng lại nửa giây.
Hít sâu một hơi, chuẩn bị giơ tay gõ cửa.
Cửa văn phòng không đóng chặt, để lại một khe hở, tiếng nói bên trong chậm rãi truyền ra. Mấy thầy cô đang nói chuyện phiếm, trong đề tài lại nhắc tới Lục Thành.
Cô dừng tay và đứng tại chỗ.
Muốn lén nghe một chút, rốt cuộc họ nói gì.
“Lần này học sinh đứng đầu ba môn, Toán Lý Hoá của lớp anh lại là Lục Thành đúng không?”
“Đúng vậy, gần như trọn điểm.”
“Nếu trò này cố gắng chăm học tiếng Anh và Ngữ văn thêm một chút thì tốt rồi, có hy vọng vào Thanh Bắc*.”
*Tên kết hợp của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.
Lý Tuấn Tài là giáo viên nam duy nhất, tiếng cười rất dễ nhận ra, còn hơi khờ khạo bối rối: “Ha ha, Lục Thành chỉ cần ngoan ngoãn đến trường là được rồi. Trẻ con mà, đừng yêu cầu quá nhiều.”
Dường như muốn kết thúc chủ đề này.
Nhưng thất bại.
“Cũng không nên đâu, nếu trò ấy thật sự có yêu cầu đối với mình, chắc chắn đã vào học lớp thi đua rồi. Lấy suất tuyển thẳng hoặc được giới thiệu* thì tốt biết bao, nếu không cũng có chính sách giảm điểm.”
*Học sinh được giới thiệu là những học sinh được một số trường trung học ở Trung Quốc giới thiệu, những người được miễn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học tổng hợp quốc gia và được trực tiếp nhận vào trường sau khi các trường cao đẳng và đại học liên quan kiểm tra và phê duyệt. (Nguồn:Baike Baidu)
“Ôi chao, cậu không biết sao, năm lớp mười đã mời bố mẹ trò ấy tới, để xin họ chuyển vào lớp thi đua, nhưng mà họ nói mặc kệ, cứ để nó muốn gì làm nấy, nó vui là được.”
“Tại sao vậy? Sao có kiểu bố mẹ này vậy trời? Đám nhóc thời nay chỉ muốn chơi thôi, sao có thể tự giác học tập cố gắng chứ. Thật là!”
“Trò ấy mắc bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, không chịu nổi lớp học cường độ cao, lỡ như… đúng không?”
“Hả? Khó trách được…”
Ngoài cửa, Lâm Tuế sững sờ tại chỗ.
Hóa ra là như vậy sao?
Khó trách được, anh thường xuyên ngủ không tỉnh, sắc mặt trắng bệch. Anh làm lơ quy định của trường học, chưa bao giờ tập luyện, cũng không chạy tám trăm mét, người trốn không thấy bóng dáng. Ngày ở trong phòng bóng bàn, bởi vì trái tim không thoải mái nên thân thể anh mới lung lay?
Chẳng trách, mấy ngày trước, anh thở hổn hển khác thường, lúc ăn lẩu cũng không uống rượu.
Tất cả mọi thứ, đều một dấu vết để lại.
Bỗng nhiên.
Hình như Lâm Tuế Tuế hiểu được điều gì đó.
Có lẽ, những ý tốt, quan tâm của Lục Thành đối với cô là xuất phát cùng bệnh nên thương xót nhau ư? Bởi vì hai người họ đều không khỏe mạnh, cho nên mới làm cho sự tồn tại của cô, có vẻ không bình thường?
Nếu như nghĩ kỹ lại.
Đúng là sau khi nhặt được máy trợ thính, Lục Thành mới không tiếp tục bài xích cô.
Nhưng cái này tính là gì?
Tâm trạng Lâm Tuế Tuế phiền não, không thể nói rõ mình đang chờ mong điều gì, cũng không nói rõ vì sao mình lại cảm thấy đau lòng.
Cô thích chàng trai ấy, rất khó khăn, rất vất vả nhưng cô chưa bao giờ nói thành lời.
Rốt cuộc, ai đồng ý phần tích mổ xẻ nỗi đau của mình cho người khác biết đâu.
Nếu trên đời này thật sự có sự đồng cảm, nếu thật sự có.
Lâm Tuế Tuế nghĩ.
Hẳn Lục Thành là người có thể hiểu cô.
Cô ảo tưởng, muốn đi ôm anh.
……
Trong văn phòng, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
“Đứa trẻ đó thật đáng thương, nhà nó giàu như vậy... Nhưng cũng đúng thôi, nó không có gì để theo đuổi, chẳng trách suốt ngày đi chơi khắp nơi.”
“Tôi nói ngày hôm qua còn thấy trò ấy giúp cô bé lớp mười nữa, không phải trước có quen một sinh viên nghệ thuật sao, ôi chắc là thay bạn gái rồi.”
“Ầy, phóng khoáng tự do quá.”
“...”
Bây giờ, cuối cùng Lâm Tuế Tuế có thể chắc chắn.
Dù nguyên nhân là gì.
Giờ phút này, cô thật đau.
Vì Lục Thành.
Cũng vì tình yêu thầm kín của cô, mãi không thấy ánh sáng.