Nghiêng Tai

Chương 9

“Biết rõ sự dịu dàng của anh ấy không phải dành riêng cho bạn, mà là anh ấy trời sinh đã dịu dàng. Nhưng hết lần này đến lần khác bạn vẫn cố chấp không chịu hiểu, tự lừa mình dối người. Sự thật này, khiến người ta đau lòng.” - Nhật kí của Lâm Tuế Tuế.

-

Phòng KTV, nền nhạc hơi ồn ào.

Nhưng Lâm Tuế Tuế chắc chắn rằng mình đã nghe rõ câu hỏi này.

Rất rõ ràng và không thể nghi ngờ gì nữa.

Cô ngạc nhiên ngước mắt lên, nhìn về phía anh một lần nữa, hơi hơi hé miệng trong vô thức.

Lục Thành đang… Quan tâm đến cô sao? Là trò chơi anh anh em em vào cuối tuần chưa kết thúc, hay thực sự quan tâm đến cô?

Nhưng tại sao?

Chẳng lẽ, anh phát hiện tâm tư của mình sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, không kịp mừng thầm, không kịp thương thức cảm giác tinh tế trong đó.

Những suy đoán đáng sợ, gần như muốn nuốt chửng cô.

Lục Thành thấy cô không trả lời, dứt khoát ngồi xuống sofa bên cạnh cô, cách nửa cánh tay.

“Mang cái kia, có thể đến những nơi ồn ào như vậy không? Không gây kích ứng tai chứ?”

Giống như anh chỉ tò mò, thuận miệng hỏi mà thôi.

Lâm Tuế lấy lại tinh thần, ngón tay khẽ dừng lại, lặng yên không một tiếng động sờ sờ máy trợ thính, gật đầu: “Chắc là có thể.”, "Hẳn là có thể. ”

Lục Thành “Ồ” một tiếng, lại hỏi: “Vậy nghe tiếng Anh thì làm thế nào?”

“Thầy lý đã nói với thầy giám thị…”

Cô thì thầm.

Cả kỳ thi trường học và thi chung đều được phát sóng trên loa của mỗi lớp nên không cần tai nghe. Khi vào trường, nhà trường đặc biệt cho phép cô mang máy trợ thính vào phòng thi. Nhưng thi Đại học lại không thể như thế, vì đặc thù, cô chỉ có thể tự mình giải quyết.

Trước mặt, vẫn chưa nghĩ đến cách gì.

Lâm Tuế Tuế rũ mắt, âm thầm siết chặt đầu ngón tay.

Lục Thành gật đầu, không nói gì nữa.

Mỗi người đều nhìn ở trung tâm của màn hình lớn.

Hình như không khí cũng đông cứng lại một nơi.

Trên thực tế, Lâm Tuế Tuế có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Ví dụ như “Tại sao lại ngồi cạnh tớ”, “Tại sao không hát với họ”, ví dụ như “Cậu thích bài hát nào của Châu Kiệt Luân nhất, sau này mỗi ngày tớ đều nghe”.

Lại ví dụ như “Cậu và Tô Như Tuyết đã chia tay chưa”.

Nhưng cuối cùng, tất cả những lời chưa hoàn thành đều đè nặng trong đáy lòng, không lộ bất kỳ manh mối nào.

Lục Thành không đối xử đặc biệt với cô, anh đối xử với Khương Đình, các cô gái khác trong lớp đều giống nhau. Cười nói vui đùa, cũng sẽ nói giỡn.

Dịu dàng lịch thiệp, khiến mọi người như tắm trong gió xuân.

Là lòng có có ý định không chính đáng, mơ mộng hão huyền.

Ngay cả cuộc trò chuyện bình thường cũng tự động suy diễn thành kịch của Quỳnh Dao.

Lại ngây người vài phút.

Bỗng chốc Lục Thành đứng lên, để lại câu “Tớ ra ngoài một chút” rồi rời đi.

Cửa phòng khép lại phía sau anh.

Lâm Tuế Tuế không biết phải làm sao.

Có thể là bởi vì xấu hổ, mới rời đi như vậy.

Cô thở dài nhẹ nhàng.

……

Ba tiếng trôi qua rất nhanh.

Cuối cùng, trên màn hình bắt đầu đếm ngược mười lăm phút.

“Nhanh nhanh nhanh, các cậu ai muốn hát bài gì không, chọn nhanh lên một chút, sắp hết thời gian rồi!”

Dư Tinh Đa kêu to: “Anh Thành! Hôm nay cậu chưa hát bài nào đâu đấy, mau tới hát một bài đi.”

Khương Đình cũng nói: “Em gái cũng không hát, nếu không thì hát cùng nhau, vừa lúc hai người ngồi cùng bàn, em ca anh hát.”

Từ buổi chủ nhật vui đùa kia, ai cũng đổi giọng gọi cô là “Em gái” hết.

Lâm Tuế Tuế vừa nghe, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng xua tay, nói nhỏ từ chối: “Tớ thật sự không biết hát…”

Khương Đình: “Không được không được, cậu đã từ chối mấy lần rồi, lần này không được từ chối nữa.” Thuận thế kéo người lên, đẩy lên ghế sofa ở giữa rồi nhét micro vào tay cô.

Bên kia, Lục Thành cũng bị nhét micro.

Dư Tinh Đa ngồi trước màn hình, hỏi hai người: “Hát bài gì nào? Có bài song ca anh em nào không? Cho anh Thành với em gái chúng ta một bài?”

“...”

Xem ra hai người không thể không hát.

Lâm Tuế Tuế bị trêu chọc sắp khóc, mờ mịt nhìn về phía Lục Thành, hy vọng anh nói một chữ “Không” và đưa ra quyết định cuối cùng

Trong ánh sáng mờ mờ tối tăm, Lục Thành nhận được lời khẩn cầu của cô.

Dừng một chút, anh thong thả mở miệng: “Chọn bài “Đồng hồ quay ngược chiều”, tớ hát một mình.”

“Còn em gái thì sao?”

“Em gái cổ vũ cho tớ là được.”

“...”

Cuối mùa thu năm mười sáu tuổi

Nhật ký của Lâm Tuế Tuế để lại một nét mực đậm rực rỡ.

Cô thích chàng trai đó, cầm micro khẽ hát: “Trở lại thời gian không gian yêu em/ Nội dung dừng lại…” Tiếng hát trầm thấp và nhẹ nhàng.

Thậm chí còn mê hoặc cô hơn chiếc đàn contrabass mà cô yêu tha thiết trong mười năm.

Ông trời ơi.

Vì sao lại mang tất cả ánh sao đều bỏ vào mắt Lục Thành hả?

Cô nghĩ ngợi hoang mang.

……

Sau khi hát xong, đoàn người chuyển sang quán lẩu.

Bàn lớn không thể ngồi đủ, nhân viên phục vụ sắp xếp cho họ chia thành ba bàn.

Nam hai bàn, nữ một bàn, song song nhau, ở giữa cách nhau một lối đi hẹp nhưng không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện, ăn uống cũng thoải mái.

Lâm Tuế Tuế đi theo bên cạnh Khương Đình, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng hoan hô từ bàn bên cạnh.

Đội bóng rổ có một người cao lớn đang dẫn đầu vỗ tay: “Anh Thành bao tất, mọi người gọi thoải mái đi nha! Cảm ơn anh Thành cảm ơn anh Thành!”

Lập tức có người hưởng ứng ngay.

“Wow!”

“Thành, nửa đời sau tớ đi cùng với cậu, thu nhận tớ đi?”

“Cảm ơn anh lớn! Chỉ cần mời tôi ăn cơm, cậu là anh ruột của tôi!”

“...”

Nghe vậy, Lâm Tuế Tuế nhìn trộm Lục Thành.

Anh ngồi ở bàn bên cạnh, tạo thành một góc nghiêng với vị trí của cô.

Lúc này, anh đang lười biếng chống cổ, biểu cảm lạnh nhạt như gió mát trong trẻo, giống như đều thờ với tất cả sự náo nhiệt này.

Có lẽ do “người tình trong mắt hoá Tây Thi” nên trong mắt Lâm Tuế, khí chất này thật sự rất rất quyến rũ.

Bất chợt, Khương Đình chọn mấy món mình thích ăn rồi đưa Ipad gọi món vào trong tay Lâm Tuế Tuế.

Lại cười hỏi: “Anh Thành, bữa cơm này, là để chúc mừng cậu trở lại độc thân sao?”

Cả người Lâm Tuế Tuế nhẹ nhàng run lên.

Lục Thành còn chưa kịp mở miệng, Dư Tinh Đa ngồi bên cạnh đã cướp lời: “Có biết nói chuyện không vậy? Anh trai tớ không bao giờ độc thân đâu, làm sao có chuyên trở lại độc thân được. Mấy cô gái còn xếp hàng dài ở phía sau ấy.”

Khương Đình: “Lão Dư, tớ phát hiện cậu rất thích tranh cãi với tớ đấy.”

“Tớ nói sự thật thôi.”

Hai người nói hai câu sẽ cãi nhau.

Nhưng tất cả mọi người đã quen với nó.

Thật lâu sau.

Rốt cuộc Lục Thành cũng lười biếng nói chuyện: “Ăn đi. Nói nhiều quá.”

Không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.

Lâm Tuế Tuế rũ mắt.

……

Ăn xong nồi lẩu cũng gần hai tiếng đồng hồ.

Trong đội bóng rổ có một chàng trai lớp mười hai, là người trưởng thành duy nhất trong bàn, gọi bia.

Ngoại trừ Lục Thành, hầu như các chàng trai còn lại vui vẻ hào hứng rót hơn nửa ly.

Một đám nhóc choai choai, gần như có tình cảm “si mê nồng nàn” đối với những thứ người lớn mới có thể làm, hận không thể thừa dịp tuổi còn nhỏ mà thử mọi thứ một lần. Nói với thế giới rằng họ đã là người lớn, để họ có thể tiếp cận người lớn vô thời hạn.

Trên bàn của nữ, Khương Đình cũng rót nửa ly.

Chỉ nhấp một ngụm, nhíu mày rồi thả ly xuống: “Khó uống quá.”

Lâm Tuế Tuế cầm nước ấm súc miệng cho cô ấy.

……

Khi bóng đêm dày đặc, cuối cùng cũng tàn cuộc.

Ngoại trừ bên phía các chàng trai có hơi đỏ mặt hưng phấn thì tất cả đều kết thúc bình thường.

Tốp năm tốp ba người nói tạm biệt rồi chia nhau, ai trở về nấy, trở về ký túc xá.

Cuối cùng, chỉ còn lại bốn người Dư Tinh Đa, Lục Thành, Khương Đình và Lâm Tuế Tuế.

Dư Tinh Đa ném cặp sách lên vai, cúi đầu hỏi: “Hai người về bằng gì?”

Khương Đình đáp: “Người nhà tớ đến đón.”

“... Em gái thì sao?”

Lâm Tuế Tuế: “Ừm… Thì cứ đi về thôi?”

Nhà cô cách trường không xa, tiền bắt taxi cũng nhiều nên đi bộ cũng được. Lúc trước Trương Mỹ Tuệ chọn nhà, cũng để ý đến chuyện đi lại thuận tiện hơn.

Vừa nãy cô cũng ăn no, tranh thủ gió đêm đi dạo để tiêu hoá thức ăn.

Khương Đình chen vào: “Không được đâu, một cô gái như cậu đi về không an toàn. Ngồi xe của nhà tớ đi, tớ tiễn cậu một đoạn.”

Lâm Tuế Tuế từ chối vài câu.

Nhưng khó từ chối lòng tốt, lại ngại ngùng rời đi, chỉ đành nói cảm ơn, đồng ý.

Lục Thành và Dư Tinh Đa rất có phong độ chờ cùng hai cô gái.

Chẳng bao lâu sau.

Chiếc SUV dừng lại trước mặt bốn người.

Là anh chàng đẹp trai mặc âu phục lúc trước, anh ấy mở cửa xe đi xuống rồi sải bước tới gần.

Sắc mặt Khương Đình khẽ thay đổi: “Sao anh…”

Lần này, người đàn ông mặc một bộ áo gió, có vẻ không nghiêm túc như trước cổng trường lần trước nhưng cũng nổi bật vẻ ý tứ.

Chỉ là sắc mặt càng lúc càng tối tăm không rõ, từ lạnh nhạt biến thành tức giận đùng đùng.

“Các người uống rượu?!”

Trên thực tế, chỉ có người Dư Tinh Đa thoang thoảng mùi rượu.

Nhưng Khương Đình không dám mở miệng giải thích,

Dù sao vừa rồi cô ấy cũng có nhấp một ngụm.

Thấy cô ấy không phủ nhận, người đàn ông trực tiếp bế Khương Đình lên, vác cô ấy lên vai, hai ba bước không nói một lời ném cô ấy vào ghế sau.

Cả người Khương Đình sững sờ, phải mất một lúc cô ấy mới hét to: “Này! Anh điên à! Bạn học của em!...”

Người đàn ông không cho cô ấy cơ hội để nói.

Trong vài giây, chiếc SUV đã phóng đi.

Còn lại Dư Tình Đa và Lâm Tuế Tuế nhìn nhau.

Phải mất một lúc lâu sau, Dư Tinh Đa mới phá vỡ sự im lặng, cười mỉa một tiếng: “Này… Anh của Khương Đình, rất có cá tính đó… Chỉ sao, sao hai người họ lớn lên không giống nhau?”

Lâm Tuế Tuế cũng hơi ngạc nhiên và không biết phải nói gì.

Cuối cùng Lục Thành mới nói: “Được rồi, cậu bắt taxi về đi.”

Lời này nói với Lâm Tuế Tuế.

Cô sửng sốt, vội vàng xua tay: “Không, tớ đi bộ về là được.”

Lục Thành nhàn nhạt liếc cô một cái: “Muốn đi bộ sao?”

“... Ừm.”

“Vậy chọn người đưa cậu về đi.”

“...”

Cô kinh ngạc mở to mắt.

Lời của Lục Thành, ý là… Đương nhiên, gần như không cần phải động não, cô có thể nói thẳng ra luôn.

Đối với cô mà nói, có thể đi riêng với Lục Thành một đoạn đường, giống như một cám dỗ khó cưỡng.

Chỉ là, nếu tính cách cho phép.

Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tuế Tuế không phải là đồng ý mà là nghĩ điều đó có làm phiền anh không? Hay có phải anh lười tiễn cô nên mới đưa cô lựa chọn không? Hoặc là đang ám chỉ cô nên thức thời gì đó không?...

Haizz, yêu thầm chính là như vậy, hèn mọn và cẩn thận.

Nếu như tính cách của cô giống như Tô Như Tuyết… Không, giống như Khương Đình thì cô có thể thoải mái tự nhiên nói ra phải không?

Tớ chọn cậu.

Cho dù cho tớ một ngàn sự lựa chọn, tớ cũng chọn cậu.

Muốn Lâm Tuế Tuế nói những lời này, còn khó hơn việc gϊếŧ cô.

……

Bốn mắt nhìn nhau.

Lục Thành cong môi: “Khó chọn thế sao?”

Lâm Tuế Tuế: “Tớ…” Hay là gọi xe đi?

Vẫn là Dư Tinh Đa nhìn không nổi nữa: “Được rồi, đưa em gái về đương nhiên phải do anh trai đưa về rồi, tớ còn vội kí túc xá giặt áo quần nữa. Anh Thành, giao em gái cho cậu đó, dù sao cậu cũng độc thân không ai làm phiền đâu. Nhớ mang người về an toàn đấy.”

Lục Thành dời mắt đi: “Cậu về kí túc xá à, vậy sao lúc nãy không đi về cùng với họ luôn?”

Dư Tinh Đa hơi xấu hổ, cười “Ha ha” vài tiếng.

“Không phải là do Khương Đình với em gái chưa về sao, tớ không yên tâm hai người đẹp đó.”

“...”

Đằng trước có một chiếc xe trống.

Dư Tinh Đa làm như sợ Lục Thành sẽ hỏi thêm gì nên chạy bay lên xe, kêu to một tiếng “Mai gặp nha”.

Vất hai người, chạy nhanh khỏi “hiện trường”.

Lúc này trời đêm cũng không có nhiều sao, trăng cũng không tròn, mây rất dày nhìn giống như sương mù khiến người ta thấy khó chịu.

Nhưng nó được định sẵn là không tầm thường rồi.

Lục Thành đút tay trong túi, cúi đầu kêu Lâm Tuế Tuế.

“Đi thôi.”