Trước người nàng ta, là một chiếc chiếu cũ nát tồi tàn đang trải ra trên đất, phía trên chiếc chiếu cũ có một người đang nằm, người này được che lại bằng một chiếc giẻ rách, căn bản không ai có thể thấy được mặt mũi của người này, đây chắc là cha của nàng ta, còn bên tay phải của nữ tử, là một tấm biển gỗ, bên trên tấm biển có viết bán thân chôn cha, giá bán là năm lượng vàng.
Tô Lương Thiển không biết nàng ta đã quỳ như vậy ở chỗ này bao lâu, mà đám người vây xung quanh nàng ta, bàn tán nhiều nhất chính là nói nàng có phải bị điên rồi hay không, đưa ra một mức giá cao như vậy, căn bản không phải là muốn bán thân chôn cha, mà là bán thân để làm tiểu thϊếp cho kẻ có tiền.
Năm lượng vàng, người có hoàn cảnh gia đình bình thường, suốt một năm không ăn không uống cũng chưa chắc có thể tích cóp được nhiều đến như vậy, với số tiền này thì có thể mua được hơn chục nha hoàn rồi ấy chứ.
Mặc kệ mọi người ở xung quanh có bàn tán sôi nổi như thế nào, thì thiếu nữ kia vẫn cúi thấp đầu như cũ, không hề nhúc nhích.
Trên người của nàng ta, toát lên một vẻ lạnh lùng mà một nữ tử ở độ tuổi này không nên có, chỉ có lạnh lùng, chứ không có nỗi buồn bi thương của người vừa mới mất cha, thậm chí còn có một thần thái lạnh lùng khó có thể che giấu được.
Ánh mắt của Tô Lương Thiển, từ cái nhìn đánh giá đơn giản lúc ban đầu, sau đó chuyển sang quan sát thiếu nữ này thật kỹ lưỡng.
Tô Lương Thiển cũng là người bò ra từ chỗ chết, kiếp trước nàng đã trải qua rất nhiều những tình huống giống như vậy, cho nên nàng có sự nhạy bén mà người bình thường không thể có được, nàng vừa phát hiện ra một chuyện, nữ tử đang quỳ ở trên mặt đất kia, không hề tầm thường như người khác đã nghĩ.
Tất cả mọi thứ, đều cho thấy sự bất thường.
Trước đó nàng không hề cảm thấy hứng thú với chuyện này, nhưng hiện tại, đối với loại người không rõ lai lịch như thế này, nàng lại càng không có hứng thú.
“Nhìn bộ dáng của nàng ta cũng không tệ lắm.”
Quý Vô Tiễn đợi hồi lâu, mà Tạ Vân Dịch và Tô Lương Thiển, vẫn không một ai lên tiếng.
Tuy Quý Vô Tiễn không biết mục đích mà Tạ Vân Dịch sắp xếp như vậy là để làm gì, nhưng hắn cũng có thể mơ hồ đoán được, đây là muốn mang người ta về nhà chứ còn gì nữa.
“Vậy mua đi.” Tạ Vân Dịch trả lời một câu, nhẹ nhàng như mây trôi, giống như đang đi chợ mua củ cải bó xanh vậy.
Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, ngón tay để ở trên đùi, hơi động đậy một chút.
Có một số người sau khi nghe Quý Vô Tiễn và Tạ Vân Dịch nói xong, thì vội vàng khuyên ngăn: “Nếu công tử thích, cứ cho ta năm lượng vàng, ta sẽ tìm cho ngài mười người giống như vậy!”
Nói như vậy, khiến không ít người hô hào theo.
Tô Lương Thiển có hơi ngạc nhiên, nàng liếc mắt nhìn Tạ Vân Dịch một cái, ngay sau đó những người hùa theo kia cũng nhào vào, bọn họ vây xung quanh Tạ Vân Dịch và Quý Vô Tiễn, Tô Lương Thiển lập tức nhíu mày rời khỏi vòng người đông đúc, sau đó trở về Phượng Hoàng lâu, đứng ở cửa chờ hai người bọn họ.
Có vài người bước ra từ thành lâu đang đi đến đây, vừa đi vừa bàn tán náo nhiệt: “Trăm lượng hoàng kim đó, cưới được mấy phòng thê thϊếp, đặt mua phòng ốc cũng còn dư dả nữa kìa, đáng tiếc quá, tiền này lại không phải là tiền lành.”
“Ngươi cho rằng bạc ở phủ Thượng thư dễ kiếm như vậy à, thái y và đại phu ở trong kinh đều đã bó tay rồi, không còn cách nào nữa đâu, nghe nói mấy ngày trước có người cầm một đơn thuốc tới cửa, nói đây là phương thuốc gia truyền của tổ tiên để lại, kết quả lại khiến cho Thượng thư đại nhân bị hộc máu, mà đại phu kia, bây giờ vẫn còn đang ở trong đại lao.”
“Vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng nhất.”
Tô Lương Thiển nhìn mấy tên công tử trẻ tuổi vừa bước qua trước mặt nàng, quần áo của bọn họ cũng không tệ cho lắm.
Phủ Thượng thư? Tô Lương Thiển nhanh chóng suy đoán, hẳn đó là phủ Hộ bộ Thượng thư thường xuyên xuất hiện gần nơi ở của nàng, đúng là có duyên, Tô Lương Thiển lập tức đi về phía tường thành.
Trên tường thành, dán vài tờ thông báo tìm thầy trị bệnh, hai bên đều có lính gác canh, Tô Lương Thiển đẩy đám người ở trước mặt của mình ra, sau khi thấy rõ nội dung của tờ thông báo, khóe miệng của nàng lập tức nhếch lên một cái.
Hôm nay ra ngoài một chuyến, nàng đã thu hoạch được rất nhiều thứ có lợi.
Vào lúc Tô Lương Thiển vừa xoay người, Tạ Vân Dịch và Quý Vô Tiễn đã nhanh chóng quay trở lại, nhưng nàng lại không thấy cô nương bán thân chôn cha kia đâu.
Trước khi đám người bên kia rời đi, căn bản là Tô Lương Thiển cũng đã đoán được Quý Vô Tiễn sẽ mua nữ tử đó, nên không hỏi nhiều nữa.
Quý Vô Tiễn nhìn Tô Lương Thiển bước từ thành lâu lại đây, sau đó lên tiếng nói: “Hoàng Thượng nể trọng Kỷ gia, Hộ bộ Thượng thư đã nằm ở trên giường bệnh nửa tháng rồi, nhưng vị trí của hắn vẫn không có người thay thế, với tình trạng của hắn mà nói, thì sớm muộn gì cũng không trụ được, Kỷ gia giờ đang như ngồi trên đống lửa, cầu y khắp nơi, không biết đến cuối cùng vị trí này sẽ thuộc về tay ai?”
Quý Vô Tiễn chợt nghĩ đến một chuyện, y nhìn Tô Lương Thiển rồi nói: “Xác suất để Tô đại nhân lên chức là rất lớn.”
Tô Lương Thiển mím môi, nàng cũng không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Nàng sẽ không để Tô Khắc Minh nhặt được cơ hội hời như vậy đâu.