Đêm đến.
Thành phía Nam, tuy không có nhiều quan lớn tụ tập bằng phía Bắc hay phía Đông, nhưng cũng không phải chỉ có người dân nghèo giống như phía Tây, ở nơi này loại người nào cũng có, bá tánh cũng còn được xem như dư dả, ngay cả thời gian cấm đi lại ban đêm cũng muộn hơn một ít so với các nơi khác, ban đêm hễ cứ vào canh giờ này, các sạp bán hàng rong trên đường cũng náo nhiệt không kém lúc họp chợ vào buổi sáng.
Ban đêm, đèn l*иg ở hai bên đường phố được treo lên cao, tạo nên một khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc, thú vị hơn rất nhiều so với ban ngày.
Quý Vô Tiễn thật sự không có tầm nhìn nên mới lựa chọn đi theo phía sau Tô Lương Thiển và Tạ Vân Dịch.
Nơi này rất hỗn tạp, mà Tật Phong lại không có ở đây, dĩ nhiên hắn sẽ là người theo sát công tử và thiếu chủ phu nhân tương lai, một tấc cũng không rời, để bảo vệ sự an toàn của hai người bọn họ.
Tóm lại, lý do của Quý Vô Tiễn vẫn khá là đầy đủ. Bên ngoài Phượng Hoàng lâu, bên trái ven cửa tường thành, có rất nhiều người vây tròn xung quanh nhau, dường như đang xem cái gì đó, mà phía bên phải chỗ này, cũng trong ba tầng ngoài ba tầng có rất nhiều người vây xung quanh, âm thanh bàn tán sôi nổi vang lên không ngừng, mặc dù đang ở trên đường cái náo nhiệt, nhưng người ta vẫn có thể nghe được một ít.
Có một nữ nhân đang bán mình chôn cha ở bên đường.
Loại chuyện như thế này luôn khiến cho người ta bàn tán say sưa náo nhiệt, nhưng Tô Lương Thiển lại không cảm thấy hứng thú.
Nàng không có hứng thú, nhưng Quý Vô Tiễn lại rất thích, bản tính của hắn nhanh chóng dâng trào: “Chúng ta qua đó nhìn xem, nếu là một cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, chúng ta mua luôn.”
Thứ mà Quý tiểu công gia đây không thiếu nhất chính là bạc.
“Vậy nếu đó là một người phụ nữ trung niên vừa già vừa xấu thì sao đây?”
“Nếu như vậy, thì làm gì còn mặt mũi để mà bán thân chôn cha chứ!”
Tô Lương Thiển không khỏi không nghĩ đến vẻ mặt đầy ghét bỏ của Quý Vô Tiễn khi lần đầu nhìn thấy gương mặt đầy mụn của nàng, hắn ghét bỏ đến mức hận không thể che mặt của nàng lại sau đó ném đi chỗ khác, hiện tại nàng mới hiểu ra thuộc tính của Quý tiểu công gia chính là nhan cẩu.
“Qua đó nhìn thử một chút đi?”
Quý Vô Tiễn nhìn Tạ Vân Dịch, công tử nhà hắn không chỉ thuận theo ý tứ của hắn, mà còn lên tiếng nói giúp hắn, vẻ mặt hiện tại của hắn phải nói là tràn ngập sự cảm động: “Công tử.”
Tạ Vân Dịch không thèm để ý đến hắn, mà chỉ nhìn về phía Tô Lương Thiển.
Tạ Vân Dịch đã mở lời, Tô Lương Thiển cũng biết nguyên tắc có qua thì phải có lại, tất nhiên nàng sẽ không từ chối.
Tuy phía trước có rất nhiều người đang hào hứng xem náo nhiệt, nhưng từ trước đến nay năng lực của Quý Vô Tiễn chưa bao giờ là tệ, hắn nhanh chóng kéo Tô Lương Thiển và Tạ Vân Dịch chen vào hàng người ở phía trước.
Tô Lương Thiển bị Tạ Vân Dịch và Quý Vô Tiễn bao kín lại không một kẽ hở, hoàn toàn không bị đám người kia chen lấn tới, loại cảm giác được người khác che chở này, khiến Tô Lương Thiển có hơi hoảng hốt, nàng cảm thấy không chân thật chút nào.
Quý Vô Tiễn nhìn thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất kia, hắn cảm thấy cả người mình giống như bị sét đánh trúng vậy.
Thiếu nữ kia vô cùng chật vật, nhưng hắn đã nhìn thấy bộ dáng còn chật vật hơn của nàng ta, chỉ nhìn lướt qua một cái là hắn đã nhận ra ngay, hắn gần như là phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía Tạ Vân Dịch, còn Tạ Vân Dịch thì vẫn đang lo lắng Tô Lương Thiển có bị người khác đυ.ng vào hay không, hắn dùng thân mình cẩn thận che chở cho nàng, căn bản là không chú ý tới Quý Vô Tiễn ở bên này.
Một lát sau Quý Vô Tiễn lại càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, nhưng hắn cũng cảm thấy khó có thể tin vào mắt mình được.
Lúc trước ở Phượng Hoàng lâu, Tạ Vân Dịch muốn đưa Tô Lương Thiển đi dạo, Quý Vô Tiễn đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ đang là chạng vạng, theo lý mà nói, thì hẳn là nên bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn mà Tô Lương Thiển thích, để nàng vừa ăn vừa chờ Phùng Bình mới đúng chứ.
Hơn nữa, công tử xưa nay bình tĩnh, căn bản là hắn không thích những nơi có quá nhiều người lại còn ồn ào náo nhiệt, vậy mà không chỉ chủ động đề nghị đi dạo, còn đồng ý cho hắn đến nơi có nhiều người qua lại như thế này.
Hiện tại, tất cả mọi thứ đều đã trở nên quá rõ ràng rồi.
Tất cả mọi thứ đều là do Tạ Vân Dịch sắp xếp từ trước, có điều hiện tại điều khiến Quý Vô Tiễn nghi ngờ, đó chính là mục đích của công tử nhà mình.
Tô Lương Thiển nhìn nữ tử đang quỳ ở trên mặt đất, đây là thiếu nữ mà Quý Vô Tiễn nói, tuổi tác so với nàng thì không lớn hơn bao nhiêu, thân hình cũng như vậy, nàng ta quỳ ở trên mặt đất, nhưng dáng người thì vẫn thẳng tắp, quần áo ở trên người thì vừa cũ lại vừa rách, tóc rũ xuống che gần hết phân nửa khuôn mặt, khiến nàng không nhìn rõ được biểu cảm ở trên mặt của nàng ta, nhưng nhìn qua thì có hơi lôi thôi một chút.