Tây Giang Cẩn Nguyệt

Chương 8

Năm Trung Hoa Dân quốc thứ 26, trường học do Cố Tây Yến thành lập rất được lòng học sinh Ngô Châu, ngày càng nhiều học sinh khắp nam bắc ngưỡng mộ mà đến. Năm đó, Cố Tây Yến bắt đầu sáng lập câu lạc bộ thi ca. Anh ấy lấy tên câu lạc bộ là Giang Cố.

Tôi cho rằng nó chỉ mang hàm ý giống với “Hoài Cẩn”, nhưng anh ấy lại đưa chìa khoá của câu lạc bộ cho tôi.

“Em? Đây là thơ hiện đại, em sao có thể…” Tôi ngạc nhiên vô cùng, không thể nhận được.

Anh ấy lại cố chấp nhét chìa khoá vào tay tôi: “Vốn dĩ nơi này được lập ra vì em, hai năm này anh đã dạy em không ít thơ ca hiện đại, chính em cũng đã đọc qua không ít. Chỉ là không phải em đã từng nói, Đường Luật Tống Từ, từ ngữ trau chuốt đẹp đẽ, hoặc khí thế hào hùng, hoặc uyển chuyển hàm xúc, nếu như mất đi thì văn đàn cô tịch sao?”

“Với thi phái này em có thể viết về chính bản thân em, hơn nữa mới cũ hoà hợp. Tiểu Cẩn Nhi của anh cũng là người đọc làu thi thư. Thời đại bây giờ và trước đây không giống nhau, tam cương ngũ thường sớm đã không trói buộc được em. Phụ nữ cũng có thể một mình gánh vác một phương. Em chỉ việc làm, anh ở phía sau hậu thuẫn cho em.”

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 26, mùa xuân. Phu quân của tôi Cố Tây Yến nói với tôi, tôi đọc làu thi thư, tôi có thể tiến lên phía trước, làm nên sự nghiệp của bản thân, có thể gánh vác một phương.

Tôi bắt đầu bước ra khỏi cửa, học hỏi cách ở chung với người khác. Nhìn những nữ sinh tràn đầy sức trẻ kia, ánh mắt sáng ngời, vừa thuần khiết vừa vui vẻ. Vào khoảnh khắc đó tôi biết rằng, xã hội này đang chuyển biến tốt.

Chí ít phụ nữ chúng tôi không cần phải câu nệ ở hậu viện, trời cao mặc sức chim bay*. Chúng tôi cũng bắt đầu mong đợi vào tương lai, không cần lo lắng liệu sau khi lấy chồng mình có trở thành một nàng dâu tốt hay không. Chúng tôi có thể mong chờ vào tương lai của chính mình.

*Câu gốc: 海闊憑魚躍,天高任鳥飛。(Biển rộng tùy ý cá nhảy, trời cao mặc sức chim bay. (Đường Tăng – Vân lãm)

Có lúc tôi nghĩ rằng tổ tiên tôi đời trước đã tích được biết bao công đức để đời này tôi có thể gặp được Cố Tây Yến. Anh ấy biết những băn khoăn trong lòng tôi, cho nên đã xây dựng cho tôi cả một thiên đường.

Mỗi sáng Cố Tây Yến sẽ đưa tôi đến câu lạc bộ thi ca, sau đó quay lại quân ngũ. Mỗi tối sẽ đến đón tôi quay về, tôi hạnh phúc không thôi, kể cho anh ấy nghe những câu chuyện thú vị đã xảy ra trong câu lạc bộ hôm nay. Anh ấy nghiêm túc lắng nghe, nói với tôi, dáng vẻ tôi* bây giờ thật tốt.

*(ý nói chị nhà tự tin, cởi mở và vui vẻ hơn xưa í mn)

Tôi rất muốn mỗi ngày đều trôi qua như vậy, chỉ là tôi biết, sớm muộn cũng có một ngày Cố Tây Yến phải ra tiền tuyến. Nhật Bản chiếm cứ Đông Bắc, thành lập nhà nước bù nhìn Mãn Châu, sớm muộn cũng có một ngày tấn công toàn diện Hoa Hạ trên quy mô lớn. Dã tâm của bọn họ ai nấy đều biết.

Chỉ là ngày này đến quá nhanh. Biến cố cầu Lư Câu 7/7 (1937), toàn quốc xôn xao, cảm xúc bi phẫn trào dâng trong lòng mỗi người con Hoa Hạ. Tôi nhìn thấy quân đội biểu tình ngay trên đường lớn, tôi biết sự cố gắng của những học giả đương thời ở đằng kia, dân chúng dần giác ngộ mà có quan niệm quốc gia.

Dân tộc Hoa Hạ chúng tôi cuối cùng cũng bỏ xuống sự vô cảm, không còn coi chuyện này không liên quan đến bản thân, chúng tôi biết buồn, biết đau, không còn chỉ là vài người thiểu số đứng ở kia kêu gào, chúng tôi cuối cùng cũng đã đoàn kết cùng chiến đấu.

Ngày Cố Tây Yến rời đi, tôi ôm Tiểu Hoài Cẩn đến tiễn anh ấy. Tôi vẫn đứng trên con đường cũ nơi chúng tôi gặp nhau trước khi thành hôn, lúc mà anh ấy dẫn binh từ Ngô Châu đến Thanh Khúc. Lúc ấy, lòng tôi tràn đầy lạ lẫm tò mò nhưng ngay trong khoảnh khắc chạm mặt nhau đã biến thành cam tâm tình nguyện chờ đợi.

Bây giờ tôi ôm trong lòng đứa con của chúng tôi, đã là vợ của anh ấy. Anh ấy vẫn từ đường lớn mà đến, lần này ánh sáng trong mắt anh đã thay đổi, biến thành căm phẫn và kiên định.

Anh ấy cưỡi ngựa qua, ngay lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, tôi gật đầu với anh ấy. Hãy cứ yên tâm, Cố gia có em, trường học có em, câu lạc bộ m có em. Anh chỉ cần tiến về phía trước.

Anh ấy hiểu ý của tôi, cũng gật đầu lại với tôi, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, lần này cũng không hỏi ngày trở về.