Một quý nhân từ ngoài cổng bước vào, Tôn Kiến lập tức ra nghênh đón, có vẻ thân phận người này không tầm thường. Tôn lão gia vẫn là một vẻ uy nghiêm như bình thường, nhưng khi đón tiếp vị quý nhân kia lại có chút kiên dè. Tôn lão gia dẫn vị quý nhân đến trước mặt Thiên Phượng, quay sang bảo: "Phượng Nhi, con mau đến đây chào hỏi Tĩnh Vương điện hạ đi."Thiên Phượng ngơ ra một lúc, người này không phải là...: "Lâm công tử... Người là Tĩnh Vương gia sao?""Hai người quen biết nhau sao?" Tôn Kiến bất ngờ nhìn cả hai người."Có từng gặp mặt một lần. Trùng hợp thật, ta nhờ Tôn tiểu thư chọn quà, không ngờ người ta sẽ tặng quà lại là Tôn tiểu thư. Xem ra, quà này định sẵn là thuộc về cô rồi" Tĩnh Vương điện hạ hóa ra là Lâm công tử mà Thiên Phượng trước đó gặp gỡ ở Bách Y Viên. Vừa nói dứt lời, Tĩnh Vương gia bước đến đưa cho cô chiếc hộp quà, bên trong là chiếc vòng cổ do chính cô thiết kế. Thật trùng hợp.
Thiên Phượng cũng không ngờ hai người lại có duyên đến vậy, cả hai đều nhìn nhau mà cười. Tuy nhiên, Tôn lão gia bên cạnh lại có phần suy tư, liền lấy lý do tiếp khách mà lui đi. Tĩnh Vương điện hạ bước gần hơn: "Tôn tiểu thư, hôm nay cô thật đẹp. Trước nay ta chưa từng nghe Tôn phủ có một cô con gái. Không biết chuyện là thế nào?" "Tĩnh Vương điện hạ, người có thể gọi ta là Thiên Phượng cũng được!" Thiên Phượng vừa nói vừa cười, trong lòng lại có chút ngại ngùng khi đi cùng Tĩnh Vương điện hạ. Anh ấy hôm nay thật đẹp!"Vậy Thiên Phượng cũng có thể gọi ta là Vệ Thanh. Ta là Lâm Vệ Thanh" Tĩnh Vương gia dắt Thiên Phượng đến bàn trống gần đó, mời ngồi vừa nói chuyện vừa uống trà. Bàn của Tĩnh Vương gia ngồi, ai dám lại gần chứ, càng nói gì đến ngồi cùng. Trong khoảng trống chỉ còn hai người trò chuyện."Nói về việc con gái Tôn phủ. Thực ra, muội là cháu gái của Tôn bá bá, nhưng người muốn nhận muội làm con nuôi ấy mà!""À, hóa ra là vậy" Vệ Thanh cứ nhìn Thiên Phượng rồi liên tục hỏi về cuộc sống của cô: "Vậy trước đây cô sống ở đâu?"Sống ở đâu á, thầm nghĩ nếu cô nói ra cô từ thế giới ra đến đây, có khi nào bị xem là kẻ điên không. Hơn nữa người này còn chưa biết lai lịch thế nào, tính tình ra sao, không nên tiết lộ quá nhiều: "Muội ở một nơi rất xa nơi này. Nhưng sau khi cha muội chết thì muội theo lời cha đến đây tìm nghĩa phụ.""Muội ở đây có quen không?""Cũng được, có điều muội thường không được đi ra ngoài nhiều.""Tôn lão gia không cho muội ra sao?""Phải, nghĩa phụ nói một mình ra ngoài không tốt.""Vậy sau này muội muốn đi đâu, để ta đi cùng muội nhé!""Được, hứa rồi nhé!" Thiên Phượng nghe mình có thể được đi nhiều hơn, lại càng phấn khởi hơn.
Lúc này Tường Minh đi đến, bên cạnh anh ta là cô gái rất quen mặt: "Phượng Nhi, ta tặng muội quà nè" Vừa nói vừa nhẹ nhàng cười với cô."Huynh à, hôm qua huynh đã đưa quà cho muội rồi mà. Hôm nay lại có nữa sao?" Thiên Phượng bất ngờ nhưng không thể không nhận lấy. Hôm qua, Tường Minh đến phòng Thiên Phượng tặng cô một khúc vải từ Vạn Lý Thành. Mỏng nhẹ nhưng mát mẻ, phù hợp với khí hậu nóng hiện tại ở Thiên Lan Quốc. "Hôm qua là phụ, hôm nay mới là chính. Muội mau mở ra xem thử đi." Tường Minh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô khiến cho cô gái đi cùng anh cũng có phần ghen tị, trầm mặt đi."Quao, là quạt ngọc. Đẹp quá, đạ tạ huynh, Tường Minh. Huynh đối với ta tốt thật" Thiên Phượng vừa nhìn đã thích nghe chiếc quạt này, màu xanh trắng đẹp mắt, bên trên còn khắc hẳn tên của cô. Đúng là độc nhất vô nhị. Lúc này cô mới để ý đến cô gái quen mặt đi cùng Tường Minh, như nhớ ra điều gì: "Cô là Lâm tiểu thư sao? Lại gặp cô rồi!""Đúng vậy, thật có duyên. Tôn tiểu thư, đây là quà ta tặng cô" Lâm tiểu thư thật sự ghen tị với Thiên Phượng khi được gần gũi với Tường Minh. Cô đơn phương Tường Minh đã lâu, cũng vì anh mà bỏ kinh thành đến Hải Nam này. "Ôi lần trước cũng nhờ Lâm tiểu thư, hôm nay cô lại đến tặng quà, thật cảm tạ.""Lần trước sao?" Vệ Thanh có chút hiếu kỳ nhìn Thiên Phượng rồi quay sang nhìn em gái của mình, Lâm Thanh Uyển: "Muội với Thiên Phượng gặp nhau rồi sao?""Trước đó muội và Tôn tiểu thư đã từng gặp qua. Hôm nay là ngày vui của cô ấy, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Thật trùng hợp" Nói rồi Thanh Uyển cười nhẹ, vẻ đẹp cô ấy khi cười đúng là khiến ai cũng say mê."Lâm tiểu thư, cô gọi ta là Thiên Phượng đi. Nghe nó gần gũi hơn." Thiên Phượng cũng không khỏi bất ngờ khi Vệ Thanh và Thanh Uyển lại là hai anh em."Vậy cô gọi ta là Thanh Uyển nha."
Thanh Uyển sau khi chào hỏi và tặng quà cho Thiên Phượng liền lẽo đẽo theo sau Tường Minh rời đi. Sau một cuộc trò chuyện dài với Vệ Thanh cô cũng biết nhiều hơn về Thiên Lan Quốc. Một đất nước đang bị cai trị bởi một tên hôn quân, các con của hắn ta đều là dạng dựa vào quyền thế, ức hϊếp dân lành, không một vị hoàng tử nào xứng đáng với ngôi vua hiện tại. Kinh thành, nơi từng phồn hoa nhất đất nước cũng dần trở nên hiu hắt khi người dân dần đổ về Hải Nam. Từ đó, Hải Nam cũng được gọi là kinh đô thứ hai của Thiên Lan Quốc. Mà vị Tĩnh Vương điện hạ, là em trai của tên hôn quân lúc bấy giờ, vì mẹ không phải là chính thê nên bị đày về đến Hải Nam. Nhưng trong những năm qua, ai có ngờ một nơi từng hẻo lành ít người lui tới như Hải Nam lại biến thành nơi hội tụ của thương nhân. Dù cho Thiên Lan Quốc không chuộng kinh doanh, chuộng tri thức, thi lễ nhưng đó là chuyện của tiên đế các đời trước, đến thời của tên hôn quân, mọi thứ dần thay đổi.