Thiên Phụng Trường Thời

Chương 14: Mộc Mộc ác độc

Một tia ánh sáng vừa chiếu qua khe cửa sổ phòng ngủ của Thiên Phượng. Lúc này cô nàng vẫn đang còn ngủ rất say, dáng ngủ thì không khác gì con mèo, co tròn lại rồi quấn chăn chùm khắp người. Bên ngoài, một người đang bước vào phòng của Thiên Phượng, từng bước đến bên cạnh giường của cô. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ xoong vang lên không ngừng, khiến cho cô tỉnh ngủ. Vứt bỏ chăn hét lớn: "Ai phá giấc ngủ của lão nương vậy hả?" Kèm theo đó là sự tức giận, mặt cũng chau mày lại.

Một tiếng cười mỉm, đáp lời: "Phượng tỷ, thức dậy thôi. Đến giờ luyện tập rồi" Vừa nói Mộc Mộc còn cố gắng gõ thêm vài tiếng vào bên tai của cô.

Thiên Phượng tức giận quát lớn: "Mới sáng sớm, đệ vào phòng ta gõ nồi múa chảo làm gì vậy hả?"

Mộc Mộc bình tĩnh đáp lời: "Sư phụ bảo trước khi tỷ học phép, phải rèn luyện thân thể. Nên là..." ngưng một giây lát, rồi cười gian xảo nói: "Tỷ phải chạy bộ quanh núi hai vòng, và đứng tấn một khắc. Nên tỷ thay đồ nhanh đi, đệ đợi trước phòng tỷ đó"

Không cãi được, lệnh sư phụ đã nói vậy, Thiên Phượng đành dụi mắt, tự tát mặt mình để tỉnh táo sửa soạn. Vừa mở cửa ra, Mộc Mộc đã đợi ở trước cửa như thể sợ cô bỏ trốn: "Phượng tỷ, khởi hành thôi" Và sau đó là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng đối với cô là dài vô tận. Thiên Phượng dưới sự giám sát của Mộc Mộc, phải chạy hai vòng quanh núi nhưng với cái thể chất lâu năm không vận động, vừa đi được nửa vòng cô đã than trời: "Mộc Mộc, tiểu đệ yêu quý của tỷ, hay là mình chạy nửa vòng thôi. Ngày mai mình chạy một vòng, luyện tập thì phải từ mức độ thấp đi lên đúng không? Nay vừa mới bắt đầu đệ bắt tỷ chạy liền hai vòng, đây đúng là làm khó người ta mà!" Vừa nói dứt lời, cô còn giả vờ nước mắt lưng chòng.

Nhưng Mộc Mộc làm gì dễ bị lừa vậy: "Phượng tỷ, tỷ đừng có dụ dỗ đệ. Sư phụ nói rồi, hai vòng là hai vòng. Có phải mua rau bán thịt đâu mà tỷ trả giá lắm thế!"

Thiên Phượng tủi thân, bày ra đôi mắt tròn xoe nhìn Mộc Mộc, năn nỉ: "Đi mà, Mộc Mộc. Hôm nay một vòng thôi, ngày mai một vòng rưỡi nha"

"Không là không, tỷ đừng hòng hối lộ đệ. Đệ sẽ mách sư phụ đó" Mộc Mộc vẫn là một thái độ dứt khoát, không thỏa hiệp.

"Hôm nay một vòng thôi, xong ta đứng tấn. Tiếp theo, hai tỷ đệ ta đi ăn một chầu thật ngon. Đệ xem như thế có được không?" Thiên Phượng vừa dụ dỗ vừa cười một cách không đáng tin. Hai tay còn nắm lấy vai Mộc Mộc mà lắc qua lắc lại.

"Được được rồi, tỷ chạy thêm nửa vòng rồi đứng tấn đi" Nói xong, Mộc Mộc bày ra vẻ mặt thanh cao trước Thiên Phượng.

Tưởng đâu thoát được nạn, ai ngờ Mộc Mộc bắt Thiên Phượng đứng tấn thêm một khắc. Vốn dĩ chỉ cần đứng tấn một lúc ngắn thôi, bây giờ giảm một vòng chạy quanh núi nhưng Mộc Mộc lại tăng thêm thời gian đứng tấn. Thiên Phượng vừa ấm ức vừa tức giận nói: "Mộc Mộc, sư phụ chỉ bảo ta đứng tấn một khắc. Bây giờ đệ ép ta phải đứng thêm một khắc nữa, đệ thừa cơ hội hành hạ ta đấy à?"

Mộc Mộc nhún vai, cười gian mãnh: "Đệ đồng ý với tỷ giảm một vòng chạy quanh núi bằng một bữa ăn nhưng trong thỏa thuận đâu có đề cập tới đứng tấn đâu" ngưng một giây rồi tiếp tục nói: "Tỷ cố gắng đi, tỷ không siêng năng đệ mách sư phụ tỷ hối lộ đệ đó"

Thiên Phượng bất lực, không ngờ bản thân mình lại bị một cậu nhóc chơi một vố. Đứng tấn xong, hai chân của Thiên Phượng đi đứng cũng khó khăn, không thể khép háng đi một cách đàng hoàng. Mộc Mộc bên cạnh nhìn dáng đi của cô cũng cười như được mùa, đã vậy còn châm chọc thêm: "Phượng tỷ, chuyện bữa ăn hứa rồi không được nuốt lời nhé!"

"Đệ còn dám nói à" Thiên Phượng tức giận, nhưng vì bản thân cũng đói bụng nên cũng mặc kệ, dù gì có một bữa ăn chẳng lẽ không thể khao tiểu đệ của mình. Cô cùng Mộc Mộc đến phòng Bạch Lãng: "A Lãng, huynh đi với Mộc Mộc đi mua đồ ăn giúp ta được không"

Nhìn thấy dáng đi kỳ lạ của cô, Bạch Lãng không khỏi bật cười: "Cô, cô bị sao thế?" Bạch Lãng thầm nghĩ, dáng đi này sao giống như vừa "động phòng hoa chúc" vậy. Lòng nghĩ vô thức, gương mặt cũng bất giác đỏ lên.

"Ta không sao, huynh giúp ta đi cùng Mộc Mộc đi. ta về phòng đây" Thiên Phượng cũng không muốn để Bạch Lãng thấy dáng đi kỳ quái của mình, đành mau chóng về nghỉ ngơi. Hôm nay cô đã bị Mộc Mộc hành mỏi hết cả cơ thể.

Cứ thế, vì để không chạy thêm một vòng nữa mà Thiên Phượng phải lấy tiền túi của mình để khao Mộc Mộc một chầu. Cậu nhóc cũng tranh thủ cơ hội chọn quán lớn, mua về phủ cả một bàn thức ăn còn rủ thêm Bạch Lãng và hai chị em Tiểu Hoa, Tiểu Ngọc đến. Thiên Phượng bất lực, nở nụ cười gượng gạo: "Mộc Mộc, đệ cũng tranh thủ lắm đó!"

Mộc Mộc thì lại cười lớn: "Đệ là người có đồ ngon là phải chia. Hơn nữa, tỷ cũng đâu có nói là không được rủ thêm người đâu"

Bất lực nhìn Mộc Mộc: "Được, đệ được lắm"

Thiên Phượng cũng không trách, vì dù sao người mà Mộc Mộc rủ cũng đều là người thân. Có điều ba người bọn họ vẫn không dám ngồi, chỉ đứng một bên nhìn. Thiên Phượng không chịu được, đành kéo từng người ép ngồi xuống: "Sau này, nếu không có người lạ xung quanh, ba người đừng tự xem mình là nô ɭệ nữa"

Tiểu Hoa vội lên tiếng: "Không được, tiểu thư. Người thân phận tôn quý, làm sao có thể ngồi chung bàn với nô bộc được!"

Bạch Lãng bên cạnh cũng đồng tình, nhưng vẫn là tính cách trầm lắng đó, chỉ gật đầu không nói gì thêm. Mộc Mộc bên cạnh lên tiếng ủng hộ Thiên Phượng: "Ba người còn không nghe lời tỷ ấy, thì bàn thức ăn này đến nguội cũng chưa được ăn đó" Nói rồi, Mộc Mộc cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Tiểu Ngọc rồi mỉm cười. Tiểu Ngọc thì lại lạnh lùng, gắp thức ăn cho chị của mình. Thiên Phượng kiên định vừa gắp thức ăn cho từng người vừa nói: "Con người vốn sinh ra bình đẳng, không phân giai cấp, không vì cao quý hay sang hèn mà đối đãi. Từ lúc ta đến đây, mọi người tuy vì công việc mà hầu hạ ta, nhưng mọi người đều hết lòng chăm sóc, bảo vệ ta. Ta thực sự rất cảm kích, do đó khi không có người ngoài, hãy xem ta như người nhà của mọi người nhé"

Sau khi nghe những lời Thiên Phượng nói, cả ba người đều rất cảm động. Đối với họ, ở thế giới này nếu sinh ra là yêu nhân hay gia đình không phú quý thì về sau số mệnh định sẵn là kẻ hèn hạ, nịnh bợ người khác mà sống qua ngày, chưa ai từng thực sự đối đãi họ... như con người. Tiểu Ngọc do một tay Thiên Phượng chữa trị, từ lâu được Thiên Phượng đối xử như em ruột, tận tình chăm sóc nên cô bé đối với Thiên Phượng không chỉ có ơn, có nghĩa mà là tình cảm không khác gì so với Tiểu Hoa. Cả hai chị em nhờ Thiên Phượng mà lật sang trang mới, Bạch Lãng cũng vì cô mà dần trở nên tích cực hơn, vì cô là tia sáng trong bóng tối vĩnh hằng của anh. Suốt bữa ăn, Bạch Lãng ngồi cạnh Thiên Phượng, cứ thấy chén trống là gắp thêm thức ăn, cốc cạn là chăm thêm nước, khiến cô ăn no căng cả bụng.

Thiên Phượng thực sự không thể ăn nổi nữa: "A Lãng à, huynh lo ăn đi. Huynh đừng gắp cho ta nữa, ta đã ăn nhiều lắm rồi"

"Ăn nhiều cho mập" Bạch Lãng không biết bày tỏ, chỉ đành nghĩ sao nói vậy

"Ta đâu phải heo đâu A Lãng. Huynh đừng gắp cho ta nữa"

"Muội không có mập, nên ăn nhiều chút, cho mập tí" Bạch Lãng vẫn tiếp tục gắp đầy một chén cho Thiên Phượng: "Chén cuối, muội ăn hết đi"

Thiên Phượng bất lực, cũng đành ăn hết cả một chén đầy thịt và rau kia. Bạch Lãng vì muốn bảo vệ cô mà không ngừng cố gắng trở thành một sát thủ dưới sự đào tạo của Tường Minh. Ban đêm thì Tường Minh huấn luyện, sáng sớm tinh mơ thì Mộc Mộc thay sư phụ Cố Nhân đến dạy cho anh những thuật phép cơ bản. Lịch luyện tập dày đặc nhưng anh vẫn không một lời than vãn, chỉ cần nhớ đến nụ cười của Thiên Phượng, năng lượng cứ thế được bơm đầy.

Rất nhanh, ngày ra mắt con gái Tôn Kiến cũng tới. Hôm đó cả Tôn phủ đều được trang trí bằng một màu đỏ rực rỡ, trông không khác gì một lễ cưới gả. Ba thiếu gia nhà họ Tôn, Tường Minh, Trường Thanh và Thanh Thức đều diện cho mình những bộ y phục mới, thanh tao nhưng toát lên được sự sang trọng. Tôn Kiến thì luôn bận rộn tiếp đón khách mời, có thể nói lần này là bữa tiệc lớn nhất của Tôn gia từ khi Tôn phu nhân qua đời. Các quan chức lớn, vương gia hay hoàng thân quốc thích đều được mời, quà của Thiên Phượng đếm nhiều không xuể. Trường Thanh lúc này đi đến cạnh Thiên Phượng: "Phượng Nhi, ta chuẩn bị cho muội một cặp ngọc bội, sau này hãy trao nó cho người muội thích. Ta hy vọng muội mãi mãi vui vẻ như ngày hôm nay."

"Đa tạ nhị ca" Thiên Phượng vui vẻ nhận lấy: "Trường Thanh ca, muội có một mong muốn. Huynh có thể giúp muội thực hiện không?"

Trường Thanh mơ hồ một lát, rồi vui vẻ nhận lời: "Được, bất kỳ mong muốn nào của muội ta đều đáp ứng"

"Muội muốn chữa trị cho huynh, được không?" Trên khuôn mặt Thiên Phượng lúc này là một sự mong đợi, vì cô luôn hy vọng mình có thể giúp Trường Thanh một lần nữa đứng dậy.

Chần chừ một lát nhưng cuối cùng Trường Thanh vẫn là đồng ý với yêu cầu của cô, vì trước đó cũng có điều tra về cô, anh biết y thuật cô không tệ. Dù gì, chân của Trường Thanh là do một lần bất cẩn bị bẫy thú kẹp phải, đại phu đều nói gân đã đứt, chân không thể đi lại được, Anh cũng không hy vọng gì thêm nhưng vì thấy sự nhiệt tình của Thiên Phượng nên đành chấp nhận. Thanh Thức ngại ngùng bước đến chỗ hai người, cậu bé luôn rất kín đáo, không thích tiếp xúc nhiều, nhưng ngày qua ngày ở cùng Thiên Phượng, dần trở nên thân với cô hơn: "Phượng tỷ, đệ đích thân làm chiếc vòng tay cho tỷ, mong tỷ nhận lấy" Nói rồi, Thanh Thức ngại đến đỏ cả mặt.

"Đa tạ Thanh Thức" Vừa nói cô vừa mở chiếc họp quà màu đỏ ra, bên trong là một chiếc vòng mảnh, thiết kế đơn giản nhưng được tô điểm thêm bởi trang tiết hoa lá. Trên chiếc vòng còn khắc chữ "Tôn", tuy đơn giản nhưng lại trông rất đẹp mắt. Thiên Phượng vui vẻ ôm chầm lấy Thanh Thức: "Đệ đeo giúp ta nhé"

Thanh Thức bị ôm ngơ ra một lúc, rồi hoàn hồn đeo cho Thiên Phượng. Không phải khen nhưng thực sự Thanh Thức cũng khéo tay lắm, chiếc vòng nhỏ nhắn, đơn giản nhưng lại phù hợp với sở thích của Thiên Phượng. Có thể thấy, cậu nhóc tốn không ít tâm tư, công sức cho chiếc vòng này.