Tôi đem chuyện này nói cho Cao Dương biết, cậu ấy ôm lấy tôi rồi cắn một miếng.
“A, cậu bị điên đấy à!”
“Thưởng cho cậu đấy!”
Lúc tôi và Cao Dương đang tán tỉnh nhau, bỗng nhìn thấy Trình Dao không biết đứng ở gần đó từ khi nào đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tớ qua đó nói với cậu ấy vài câu.”
Trình Dao cũng không còn bày ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ nữa, trong mắt mang theo tia sắc lạnh, hỏi: “Cậu và Tử Ngôn đã nói gì trong điện thoại?”
“Cậu ấy gọi tôi đi ăn mì chua cay, tôi từ chối rồi, chỉ có thế, hết rồi.”
“Tô Tố, nếu như thật sự chỉ có vậy, tại sao Tử Ngôn lại không nói cho tôi biết? Cậu......đối với cậu ấy là như thế nào, tôi đều biết, cậu ấy gọi điện cho cậu sẽ chỉ nói những lời này thôi sao? ”
“Trình Dao, tôi còn tưởng cậu đã quên là tôi từng thích Hứa Tử Ngôn, nếu không thì các cậu sao lại ở bên nhau.”
Vẻ mặt Trình Dao lúng túng, quay mặt đi, im lặng vài giây.
“Nếu như là bởi vì tôi và Tử Ngôn ở bên nhau, cậu hận tôi, tôi nhận. Nhưng bây giờ cậu đã có Cao Dương rồi, sao còn ở sau lưng tôi liên lạc với cậu ấy, là vì để trả thù tôi sao?”
“Não cậu có vấn đề đấy à, bạn trai tốt như Cao Dương không dùng, đi ăn lại cỏ cũ, tôi rảnh rỗi đến vậy sao? ”
Vành mắt Trình Dao đỏ lên, bộ dạng đó trông thật đáng thương.
“Tôi là người coi trọng mặt mũi, phiền cậu sau này quản tốt người của mình, đừng để cậu ta quấy rối tôi!”
Cao Dương bước tới trước quàng tay qua vai tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Giải quyết xong rồi, tôi đưa cậu về kí túc xá nhé.”
Dừng một chút, Cao Dương nhìn Trình Dao một cái, ý vị sâu xa nói: “Ngày mai là cuối tuần, đưa cậu đi ăn thị nướng.”
Quả nhiên, lời vừa nói xong, sắc mặt Trình Dao tái xanh có chút khó coi.
Tôi rầu thối ruột nhìn cậu ấy, “Cậu thật sự tính đem tôi nuôi thành heo đấy à?”
Cậu ấy mím môi cười cười, “Ăn thịt còn không hài lòng.”
Hài lòng hài lòng.
Đương nhiên hài lòng rồi.
Trình Dao thích ăn chay, nhưng tôi là động vật ăn thịt.
........
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua nửa học kì. Đại hội thể thao đang diễn ra rất náo nhiệt, tất nhiên không thể thiếu vận động viên Cao Dương.
Trận bóng rỗ giữa nghiên cứu sinh năm nhất và năm hai, tôi sớm đã mua đồ ăn vặt, kéo bạn cùng phòng ngồi ở phía ghế dành cho khán giả gào thét cậu ấy cố lên.
Trình Dao ngồi cách đó không xa cũng không chịu thua kém, gào tới đứt hơi khản tiếng.
Tôi ngây người, rời tầm mắt vào trong sân, Hứa Tử Ngôn cũng đang ở trong đó.
Cũng không biết ý chí chiến đấu ở đâu ra, tôi đứng dậy cổ vũ cho Cao Dương, cậu ấy đang ở trong sân đấu hôn gió tôi một cái. Ngay lập tức, đồng đội la ó, khán phòng lập tức bùng nổ.
“Các anh em cố gắng lên chút, thắng rồi chị dâu sẽ giới thiệu bạn cùng phòng cho các cậu!”
“Được, tất thắng!”
“.........”
Tôi còn tưởng bạn cùng phòng sẽ cự tuyệt, ai mà biết được bọn họ còn điên cuồng hơn ca tôi, bạn cùng phòng của hotboy còn có thể kém sao?
Trong một dàn nam sinh cao lớn đẹp trai, Cao Dương vẫn là nổi bật nhất.
Cao Dương ở trên sân bóng rổ thân thể cường tráng, tiêu sái phóng khoáng, là một tiền đạo, cậu ấy có thể đón lấy bóng mà đồng đội ném qua cực kỳ chuẩn xác, thậm chí lần nào cũng có thể ngăn cản Hứa Tử Ngôn truyền bóng.
Bầu không khí trong sân trở nên sặc mùi thuốc súng, Hứa Tử Ngôn phẫn nộ nhìn Cao Dương.
Liên tiếp để bóng vào rổ khiến Hứa Tử Ngôn tức giận, “Đánh bóng thì đánh bóng, còn mang cả cảm xúc cá nhân vào. ”
“Kĩ thuật không tốt trách đối thủ? Hứa Tử Ngôn, cậu thật có tiền đồ!”