Nhìn thấy tôi ăn một cách ngon lành, cậu ấy cười vô cùng rạng rỡ.
Mày kiếm mắt sao, trong con ngươi đen kịt mang theo sự cung chiều, cười tươi như hoa, không thể không thừa nhận so với Hứa Tử Ngôn Cao Dương đẹp trai hơn rất nhiều.
Kể từ khi chia tay bọn họ lần trước, đã gần hai tháng không gặp lại, số lần tôi nghĩ đến cậu ấy cũng càng ngày càng ít.
Thật không ngờ Hứa Tử Ngôn thế mà lại mặt dày gửi tin nhắn tới.
“Tô Tố, chúng ta gặp nhau đi, có một số việc tôi muốn nói với cậu, chỗ quán mì chua cay Trùng Khánh ở ngõ sau, được không?”
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vui mừng, mà là nghĩ tới Cao Dương.
Bây giờ tôi là bạn gái trên danh nghĩa của cậu ấy, ra ngoài gặp tình cũ, hợp lý không?
“Có việc gì thì cứ nói qua điện thoại đi, tôi cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Hứa Tử Ngôn liền gọi điện tới.
Không thể nói rõ trong lòng tôi đối với cậu ấy là cảm giác gì, nhưng trực giác đầu tiên chính là, tiếp xúc với Hứa Tử Ngôn càng ít càng tốt.
“A lô, Tô Tố.”
Giọng của cậu ấy vẫn trầm tĩnh như ngày nào, tôi đã từng vì nó mà phát cuồng, cong điên cuồng ghi lại giọng cậu ấy đọc bài , cài làm nhạc chuông báo thức.
Chính giọng nói của cậu ấy đã đồng hành cùng tôi trong toàn bộ quá trình học lại, cùng tôi gắng sức học tập cả ngày lẫn đêm, cuối cùng như ý nguyện được nhận vào ngôi trường mà cậu ấy theo học.
Nhưng thời gian rất kì diệu, chỉ hai tháng ngắn ngủi, một năm vừa qua dường như đã cách tôi rất xa, giọng nói của cậu ấy đã không còn khiến tôi hồi hộp nữa.
Lòng tôi tĩnh lặng như mặt hồ yên tĩnh, không một gợn sóng.
“Có việc gì không?”
Lời vừa nói ra, Hứa Tử Ngôn sững sờ, ngay cả tôi cũng sững người, trong giọng nói mang theo sự xa cách và lạnh nhạt trước nay không hề có.
“Tô Tố, tôi......tôi muốn gặp cậu một lần, ăn một lần mì chua cay trước đây thường hay cùng nhau ăn.”
“Trình Dao thì sao?”
“Không, chỉ có hai chúng ta.”
“Như vậy không thích hợp, cô nam quả nữ, dễ gây hiểu lầm.”
“Cậu là sợ Cao Dương hiểu lầm sao? Thì ra, cậu để ý cách nhìn của cậu ta như vậy.”
Phí lời, với quan hệ của hai bọn họ, đột nhiên gặp mặt, là người thì ai cũng sẽ hiểu lầm.
Tôi không hiểu nổi Hứa Tử Ngôn sao đột nhiên lại nói ra những lời khó hiểu đó.
Lúc này đầu dây bên kia bỗng có tiếng mở cửa, giọng nói của Trình Dao vang lên: “Tử Ngôn, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
“Một người bạn học cũ.”
Tôi lẩm bẩm trong lòng, Hứa Tử Ngôn còn nói dối Trình Dao.
Bên đó không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy giọng nói không thể tin được của Trình Dao: “Tử Ngôn, cậu gọi điện thoại cho Tô Tố có cần thiết phải giấu tớ như vậy không?”
Tôi không muốn nghe nữa, lập tức tắt máy.
Có cảm giác như bị sỉ nhục vậy, cực kì tức giận.
Trước đây tôi từng thích Hứa Tử Ngôn, sẽ bởi vì một câu nói hay một hành động vô ý của cậu ấy mà tim đập loạn xạ.
Tôi cứ tưởng rằng trong lòng cậu ấy cũng thích tôi, cho nên mới đối tốt với tôi.
Trải qua hơn một năm nay, tôi mới hiểu rõ, mập mờ không có nghĩa là thích.
Nếu thật sự thích, thì sẽ không mập mờ.
Rất rõ ràng, Hứa Tử Ngôn rất tệ.