Cô đưa tay ra sau lưng Bùi Tây Lẫm, luồn tay từ vạt áo vào trong, tìm được phần thịt mềm mại ở eo, lập tức dùng sức véo mạnh.
Bùi Tây Lẫm cau mày, nhanh chóng nắm lấy lòng bàn tay cô kéo ra, giữ chặt cả hai bàn tay cô trong lòng bàn tay anh, Hạ Chiêu Ninh không thể rút ra chỉ có thể dùng sức nhăn nhó.
Một giọt nước mắt từ trên má Tô Âm trượt xuống, Hạ Chiêu Ninh lập tức ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.
Tính cách Tô Âm tuy có chút rụt rè nhưng lại rất ngoan cường, vì vậy cô chưa từng thấy Tô Âm rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên.
Tô Âm đưa tay lên lau nước mắt, đôi mắt lấp lánh như sao, vẻ mặt cũng có chút gì vui mừng mà đáp lại: "Cám ơn anh, món quà này tôi rất thích." Nói xong, cô đeo chiếc vòng lên cổ.
Bầu không khí bỗng im lặng, Hạ Chiêu Ninh nhìn Tô Âm đang cúi đầu xem sợi dây chuyền, lại nhìn Bùi Tây Lẫm không có hành động gì, cô liền chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bế tắc này: “Đã muộn rồi, cậu mau thay quần áo đi, chúng tớ ra ngoài trước chờ cậu."
Sợ Tô Âm không còn nhiều thời gian, Hạ Chiêu Ninh tức tốc kéo Bùi Tây Lẫm rời đi. Vừa đi ra ngoài, liền dùng sức hất tay anh ra, khua chân múa tay đấm đá anh: "Bùi Tây Lẫm, nhất định là anh cố ý!"
Bùi Tây Lẫm chỉ dùng một tay ngăn cô lại, Hạ Chiêu Ninh dùng tay còn lại và hai chân để đối phó với anh.
Ahhh!Cô điên mất thôi, xong thật rồi! Thời gian hôn lễ sắp đến rồi!
Nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành rồi!!!
Cuối cùng thì Bùi Tây Lẫm lại muốn làm gì ???
Chẳng lẽ anh vẫn chưa chịu buông bỏ sao???
Anh có thù oán gì với nam nữ chính chứ? Tại sao lại khó chịu khi nhìn thấy họ? Tại sao lại muốn xáo trộn mọi thứ? Việc anh không hòa hợp với nam chính cũng không sao, nhưng anh với Tô Âm là bạn bè từ nhỏ, khi làm gì cũng phải quan tâm đến cảm xúc của Tô Âm chứ?
Sau khi trút hết cơn giận, Hạ Chiêu Ninh đã bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt trở nên u ám hơn nhiều. Dù sao hôm nay Bùi Tây Lẫm cũng không thể nào rời khỏi tầm mắt của cô, cô thực sự không tin, hôm nay Bùi Tây Lẫm có thể dùng thủ đoạn âm hiểm nào để chia cắt hai người họ?
"Trút giận xong chưa?” Bùi Tây Lẫm còn cố ý hỏi, thấy cô im lặng, anh đặt tay cô lên cánh tay mình: “Chúng ta đến nơi tổ chức hôn lễ rồi đợi buổi lễ bắt đầu nhé?”
“Đương nhiên là vậy!” Giọng điệu Hạ Chiêu Ninh không khỏi trở nên tức giận: “Chẳng lẽ anh còn muốn cướp hôn?”
Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ 17 phút, 43 phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Khi cô rời khỏi phòng trang điểm, Tô Âm còn chưa bắt đầu thay đồ, trong phòng cũng không có thợ trang điểm hay nhân viên phục vụ, cô không biết Tô Âm có đủ thời gian hay không, thậm chí…
Đến bây giờ cô vẫn chưa thấy phù dâu nào xuất hiện.
Khi nghe được tin nam nữ chính sẽ kết hôn, Hạ Chiêu Ninh đã đặc biệt hỏi Tô Âm về ứng cử viên phù dâu, giọng điệu tràn đầy mong đợi, thực ra cô cũng muốn làm phù dâu, không ngờ rằng Tô Âm lại nói rằng phù dâu đã được quyết định rồi, số lượng phù dâu và phù rể bằng nhau, nên không thể thêm dù chỉ một người. Mặc dù Hạ Chiêu Ninh có chút thất vọng nhưng cô nhanh chóng bị phân tâm bởi tin vui đám cưới.
Cô chờ đợi đám cưới này ba năm rồi, có làm phù dâu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là đám cưới của nam nữ chính tượng trưng cho cái kết có hậu trong sách, đồng thời cũng có nghĩa rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, và sau khi hoàn thành cô sẽ được quay về thế giới của mình.
Chỉ là bây giờ lại khác xa với những gì cô tưởng tượng, Hạ Chiêu Ninh cảm thấy rất bất an, bên cạnh cô chính là một trong những nguồn gốc gây sự bất an trong lòng.
Hôm nay cô quyết sẽ dính chặt lấy Bùi Tây Lẫm, cô không tin sẽ có chuyện xảy ra.
Vẻ mặt Hà Chiêu Ninh kiên định giống như một người lính ra trận, chủ động ôm lấy cánh tay Bùi Tây Lẫm.