Hạ Chiêu Ninh nhìn trộm anh, còn anh lại nhìn khung cảnh xung quanh hôn lễ đang bày trí đẹp đẽ, ngón tay anh không ngừng xoa xoa lòng bàn tay của Hạ Chiêu Ninh, vì trên ngón tay anh có vết chai nên khi xoa sẽ mang đến cảm giác tê dại, Hạ Chiêu Ninh nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái - anh rốt cuộc là bị sao vậy?
"Không phải anh đang công tác ở nước ngoài sao?" Hạ Chiêu Ninh dùng một chút lực giữ lấy bàn tay của Bùi Tây Lẫm để thu hút được sự chú ý của anh.
Mặc dù bề ngoài Bùi Tây Lẫm tỏ ra rất bình tĩnh nhưng Hạ Chiêu Ninh không dám buông lỏng cảnh giác. Trong mắt cô, ánh mắt của Bùi Tây Lẫm nhìn đồ trang trí hôn lễ như đang suy nghĩ xem nên tháo dỡ chúng như thế nào. Ngầm báo sự bình yên trước giông bão nên cô phải luôn có sẵn một cái ô để kịp phòng bị.
"Khoảnh khắc quan trọng thế này, sao anh có thể không đến xem một chút chứ?"
Giọng điệu của Bùi Tây Lẫm vẫn dửng dưng như thường, nhưng Hạ Chiêu Ninh có thể nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói đó. Cô dùng hai tay ôm lấy cánh tay của Bùi Tây Lẫm: “Anh sẽ không có ý phá hoại chứ?”
Hạ Chiêu Ninh càng nghĩ càng cảm thấy dáng vẻ này của mình cực kỳ kiêu ngạo: "Hôm nay là đám cưới của Tô Âm và anh Cảnh Khiêm, em sẽ ngăn cản anh bằng mọi giá."
Cảm thấy Bùi Tây Lẫm dường như vẫn chưa thể buông bỏ được Tô Âm, trong lòng cô đột nhiên lại cảm thấy tủi thân: “Anh vẫn chưa quên được Tô Âm sao? Đồ cặn bã!"
Bùi Tây Lẫm rùng mình: "Em đang nói nhảm gì vậy?"
Hạ Chiêu Ninh sờ trán, dựa vào người anh, lộ ra vẻ mặt tủi thân: "Vậy tại sao anh lại về sớm? Lúc anh về sao không nhắn tin cho em, mà trực tiếp đến địa điểm tổ chức hôn lễ."
Bùi Tây Lẫm không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài sảnh tiệc, Hạ Chiêu Ninh khoác tay anh đi theo phía sau: "Anh nói cái gì đi chứ? Tại sao anh không nói chuyện?"
"Anh đến để tặng quà." Dường như không chịu được sự lải nhải của Hà Chiêu Ninh nên anh mới buộc nói, lấy hộp quà ra cho cô nhìn rồi lại cất vào túi. Vì màu của túi quà giống với màu sắc của đồ vật trang trí xung quanh nên cô không để ý đến.
Cô được Bùi Tây Lẫm dẫn đi một vòng, không hiểu sao lại đi đến phòng trang điểm của cô dâu, gõ cửa một hồi rồi nhận được lời đáp lại thì Hạ Chiêu Ninh mở cửa đi vào. Trong phòng chỉ có mỗi cô dâu là Tô Âm, chuyên gia trang điểm và nhà thiết kế trang phục đều không có ở trong, trên kệ bên cạnh là chiếc váy Tô Âm sẽ phải mặc trong buổi lễ, dụng cụ trang điểm đã được bày sẵn trên bàn, chỉ chờ sử dụng.
Tô Âm đang mặc một bộ váy đen, tóc xõa tung sau đầu, trên mặt không có một chút phấn son. Hạ Chiêu Ninh ngước nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã mười giờ rồi, hôn lễ bắt đầu lúc mười một giờ, buổi lễ sẽ kéo dài suốt một tiếng, yến tiệc chính thức bắt đầu lúc mười hai giờ, Tô Âm chỉ có thời gian một giờ đồng hồ để chuẩn bị, căn bản là sẽ không kịp.
"Sao cậu vẫn chưa bắt đầu thay váy cưới và trang điểm?" Hà Chiêu Ninh lập tức buông tay Bùi Tây Lẫm, tức tốc chạy đến cầm tay Tô Âm.
Tô Âm còn chưa kịp trả lời, Bùi Tây Lẫm trực tiếp đi tới đưa quà, sự chú ý của Hạ Chiêu Ninh cũng chuyển hướng vào món quà. Cô nhìn Tô Âm lấy chiếc hộp nhung đen từ trong túi rồi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền trông rất rẻ tiền, bề mặt mạ bạc, những trên bề mặt lại có vết rỉ sét, không chỉ rẻ tiền mà còn là đồ đã qua sử dụng.
Nhìn thấy sắc mặt Tô Âm không tốt lắm, Hạ Chiêu Ninh vội vàng nháy mắt với Bùi Tây Lẫm, anh cũng nhìn thấy sự ám chỉ của cô, nhưng vừa mở miệng đã khiến ánh mắt Hạ Chiêu Ninh tối sầm lại: "Tôi khó lắm mới lấy được nó, cô không thích sao?"
Bùi Tây Lẫm bị gì vậy? Anh không thể nói được lời hay ý đẹp nào sao?
Không, anh hoàn toàn nói được nhưng anh không muốn nói ra.
Hạ Chiêu Ninh nghẹn một ngụm máu trong lòng, dùng toàn lực đánh vào cánh tay anh, anh liền trở mặt không vui: “Cô nói xem!”
Cô quay đầu nhìn Tô Âm, thấy hốc mắt cô ấy đã bắt đầu đỏ lên, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, cô đột nhiên cảm thấy không nên cho Bùi Tây Lẫm tới đây, ngay từ đầu anh đã có ý xấu, làm sao cô có thể tin rằng anh thành tâm đến gửi quà chúc phúc chứ?
Hạ Chiêu Ninh cảm thấy rất có lỗi, vì trong khoảnh khắc hạnh phúc và quan trọng như vậy lại khiến Tô Âm đối mặt với sự xấu hổ mà Bùi Tây Lẫm đã làm. Cô bất đắc dĩ nói: "Tô Âm, thực xin lỗi."
Nhưng rõ ràng là lỗi của Bùi Tây Lẫm, tại sao anh không xin lỗi?