Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 34: Giúp đỡ

Gần cuối năm, Ngô Nhược phải đến công ty nộp bản báo cáo chi tiết lịch trình công việc trong một năm qua, hơn nữa tuy cô làm việc ở nhà nhưng chế độ thai sản vẫn như các nhân viên khác trong công ty, tiện đến làm một lần cho xong. Ngô Nhược từ phòng nhân sự bước ra, nhìn thấy mấy cô gái đi ở hành lang đang nhìn mình thì cúi chào, sau đó đi về thang máy gọi điện cho Dạ Nam Hành.

"Này em không lên phòng anh đâu, em ra quán đối diện công ty chờ anh nhé." Cả công ty hôm nay nhìn cô như sinh vật từ hành tinh khác đến vậy, khiến cô cảm thấy mình đang được quan tâm quá mức, nhưng cũng không thể trách đồng nghiệp công ty được trong ấn tượng của bọn họ cô vẫn là Ngô Nhược mảnh mai, đùng cái xuất hiện với cái bụng to đùng bọn họ không để ý thì thật quá thiếu quan tâm đồng nghiệp rồi.

"Được rồi để anh ra." Dạ Nam Hành thở dài, đoán cô lại vì sợ mọi người để ý nên không muốn đi cùng anh đây mà, đến bao giờ bọn họ mới có thể không cần dấu diếm trước mặt người khác, cùng nhau đi làm cùng nhau đi ăn cơm đây.

" Cô ấy là Ngô Nhược nhân viên phòng thiết kế." cô gái đi bên cạnh Trịnh Tâm An, thấy cô nhìn theo Ngô Nhược liền giới thiệu.

" Cô ấy là nhân viên công ty, sao tôi chưa từng thấy ở trong ty vậy?" Trịnh Tâm An nghe trợ lý nói vẻ mặt ngạc nhiên, cô nhận ra Ngô Nhược là bạn gái Dạ Nam Hành, nhưng là nhân viên trong công ty đúng là khiến cô ngỡ ngàng.

" Cô ấy trước đây làm việc tại công ty, thời gian cô tới làm việc lại đúng lúc cô ấy xin chuyển sang làm việc tại nhà, cô không thấy là đúng rồi".

" Vậy sao? Đúng là trùng hợp thật." Hóa ra cậu ấy gặp cô ấy trong công ty, là thường xuyên gặp mặt nên nảy sinh tình cảm sao.

Trợ lý nghĩ tới Ngô Nhược giọng hâm mộ nói: "Là phụ nữ tôi cũng chỉ ước được như cô ấy, cùng bạn trai trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, rồi cùng bước vào lễ đường, bọn họ còn sắp chào đón đứa con đầu lòng nữa đúng là quá hạnh phúc rồi".

" Cô nói hơi quá rồi, vài tháng yêu đương chứ làm gì mà thanh xuân tươi đẹp." Trịnh Tâm An phản bác lời vừa rồi của trợ lý, làm như bọn họ yêu mấy năm rồi đấy, theo cô thấy thời gian bầu gắn liền với quá trình quen biết thì đúng hơn.

" 4 năm theo tôi thấy là dài rồi." Giờ còn ai yêu lâu như vậy mới kết hôn nữa chứ, 1 năm là quá dài rồi.

" Cô nấp gầm giường nhà bọn họ à?" Trịnh Tâm An không muốn cùng trợ lý nói chuyện nữa liền đi trước, 4 năm trước của cô ấy nói cô vẫn còn đang bên cạnh anh, nếu Ngô Nhược đến gần anh cô đã kiếm cớ ngăn cản rồi.

"Cô không tin thì thôi, dù sao từ lúc cô ấy vào công ty làm việc, tôi đều thường xuyên nhìn thấy bạn trai cô ấy đến đón mà." Trợ lý bước nhanh theo Trịnh Tâm An, vừa đi vừa nói.

" Bạn trai cô ấy, cô nhìn thấy sao," Trịnh Tâm An bỗng khựng lại, quay người hỏi trợ lý.

Hành động dừng đột ngột của cô khiến trợ lý suýt nữa thì bị vấp ngã, cô ta định hình lại suy nghĩ một chút rồi nói:

"Đúng, bọn họ rất tình cảm thường hay tới đợi cô ấy tan tầm, trước kia nghe nói tháng đầu 12 vừa rồi cô ấy kết hôn, nhưng chúng tôi không thân nên không rõ, cô ấy bầu to như vậy có lẽ đã hoãn lễ cưới lại cũng nên".

Trịnh Tâm An nghe xong trong lòng nghĩ thì ra cô gái đó trước đây là có bạn trai, còn là tình yêu lâu dài nữa, vậy tại sao lại nhanh chóng ở bên Dạ Nam Hành như vậy, theo như lời trợ lý nói trước đây còn thấy bạn trai tới đón, vậy là cũng chỉ mới chia tay bạn trai gần đây thôi, là tìm được người có điều kiện hơn liền đá bạn trai sao, tự dưng Trịnh Tâm An từ đố kỵ cảm thấy rất ghét cô gái này. Lúc này trong lòng cô chỉ nghĩ đến Dạ Nam Hành là đang bị cô gái kia lừa mà thôi.

...

Ăn cơm trưa xong Dạ Nam Hành nhất quyết tự mình trở Ngô Nhược về nhà, rồi mới an tâm trở về công ty.

" Em bảo bắt taxi được rồi, anh giờ lại về công ty có phải rất mệt không?" Ngô Nhược về tới nhà cằn nhằn Dạ Nam Hành một lúc rồi mới mở cửa xuống xe.

" Em bắt taxi anh không yên tâm, giờ nhiều lái xe đi rất ẩu đấy em biết không?" Dạ Nam Hành thấy cô định mở cửa xuống xe thì lên tiếng.

" Anh đi làm đi, tối gặp lại nhé." Ngô Nhược đứng bên ngoài nói.

"Ưm… tối gặp em." Dạ Nam Hành nhìn cô đi vào trong mới lái xe rời đi.

Ngô Nhược vào nhà, lên giường cầm điện thoại nghịch một lúc cơn buồn ngủ liền kéo đến, cô nằm xuống giường ngủ một giấc đến gần tối mới dậy, ban ngày cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng đến ban đêm cứ nằm xuống lại đau hết chỗ này đến chỗ kia không sao ngủ được.

" Ngô Nhược, xin lỗi để em ăn cơm một mình rồi." Dự án mới của công ty xảy ra vài vấn đề Dạ Nam Hành phải ở lại công ty mở cuộc họp khẩn cấp.

"Vâng, em không sao đâu." Ngô Nhược nói để anh yên tâm, cô hiểu anh chắc là có việc gấp nên mới về muộn.

" Nhớ ăn uống đầy đủ nhé." Dạ Nam Hành dặn dò thêm, sau đó mới tắt máy.

Ngô Nhược lâu rồi mới ở nhà một mình vào buổi tối như vậy, không khí trong nhà khiến cô cảm thấy rất buồn chán, không biết làm gì cho đến lúc anh trở về, liền đi sang phòng dành cho con ngồi xếp lại ít đồ mới mua gần đây, cô nhìn căn phòng trẻ em mà như cái siêu thị mini thu nhỏ vậy.

Không những Dạ Nam Hành mua bố mẹ hai bên ông bà chú bác cũng mỗi người vài thứ đêm đến nữa, không biết khi đứa bé sinh ra còn biết bao nhiêu đồ đem tới nữa đây, cả hai bên nhà con cô là cháu duy nhất của hai họ thì phải, tất cả tình yêu thương đều dồn hết vào một mình đứa bé.

Nhìn hộp búp bê nhỏ đặt trong tủ mà Dạ Nam Hành nhất quyết phải mua bằng được, dù cô có cản thế nào cũng cố mang ra thanh toán, lúc nhìn thấy đem ra xem, anh nói mua vì thấy nó đang yêu, cô bảo nếu sinh con trai thì anh định để con chơi búp bê sao, anh nói nếu cô sinh con trai thì để cô chơi, khiến Ngô Nhược không biết nên ứng đáp lại thế nào.

" Ting ting ting."

" Alo bác gái." Bà Trịnh đã rất lâu rồi không gọi cho cô, hôm nay tự nhiên gọi tới Ngô Nhược có dự cảm không lành, đưa điện thoại lên nghe.

" Ngô Nhược à, con giúp bác một chuyện có được không, thật xin lỗi con vì giờ còn làm phiền con." giọng bà Trịnh ở đầu dây bên kia vội vã lên tiếng.

Cô nghe giọng bà vẫn như vậy, nói chuyện với cô vẫn là giọng nói thân thiện đó, khiến cô khó lòng mà từ chối bà. " Bác gái bác có chuyện sao, nếu con giúp được nhất định sẽ không từ chối".

"Việc này sẽ không làm khó con đâu, chỉ là bác nhờ con chuyện này có hơi không đúng, nhưng bác đang ở nước ngoài, ngoài con ra bác không biết còn ai có thể khuyên Trịnh Khải được nữa." Bà Trịnh nghĩ tới con trai giọng nói lạc đi.

" Bác gái Trịnh Khải, anh ấy làm sao vậy ạ?" Ngô Nhược nghe giọng như đang khóc của bà, lo lắng hỏi lại.

"Nó đang trong đồn cảnh sát, nhưng lại không chịu hòa giải với người ta, bác lo tính cách sĩ diện của nó sẽ khiến nó chịu khổ trong đồn, Ngô Nhược con giúp bác khuyên nó, bên cảnh sát bác đã lo rồi chỉ cần chữ ký của nó thôi".

" Vâng bác yên tâm, để con thử xem." Ngô Nhược nghe xong lời bà Trịnh, tính Trịnh Khải cái gì cũng tốt nhưng lại quá sĩ diện khiến chuyện làm ăn, lẫn chuyện nhân duyên đều không thuận lợi.

" Vậy bác nhờ ở con, cảm ơn con Ngô Nhược." Bà Trịnh nói xong thì tắt máy, lo lắng nhưng vì ở xa nên không thể làm gì được.

Cô sau khi nói chuyện với bà Trịnh xong, nhấn số gọi cho Trịnh Khải, nhưng mấy cuộc vẫn không thấy nhấc máy, chẳng nhẽ anh bị cảnh sát thu điện thoại.

Ngô Nhược nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối rồi, Dạ Nam Hành không cho cô ra ngoài buổi tối, giờ đến đồn cảnh sát anh mà biết sẽ mắng cô mất, hơn nữa lại đến vì Trịnh Khải, cái này có hơi tế nhị, suy đi tính lại cô nên gọi điện cho Dạ Nam Hành hỏi qua ý kiến anh đã.

" Tít tít tít."

Trịnh Tâm An nghe tiếng chuông điện thoại của Dạ Nam Hành kêu lên định gọi anh lại nghe, nhưng nhìn thấy tên anh lưu trên điện thoại " Nhược Nhược" liền do dự cuối cùng là im lặng.

Lầm thứ 2, cô nhất quyết tắt luôn nguồn máy anh, một cô gái bỏ người yêu để đến với cậu có đáng để cậu yêu không, Trịnh Tâm An nhìn Dạ Nam Hành đang bận rộn cùng các giám đốc bộ phận họp trong lòng suy nghĩ.

Chuông đổ hồi lâu nhưng đầu bên kia không ai bắt máy. Ngô Nhược tiếp tục gọi lần này thay bằng tiếng tít tít là tiếng của nhân viên tổng tài. Không biết anh đang bận cái gì mà gọi mấy cuộc không nghe máy, sợ không tới Trịnh Khải đêm nay ngủ trong tù mất, cô đành cầm lấy áo khoác và ví đi ra ngoài vẫy taxi.

" Trịnh Khải." Ngô Nhược bước vào đồn cảnh sát nhìn thấy Trịnh Khải đang ngồi cô đơn trên ghế tiến gần gọi anh.

" Ngô Nhược sao em lại tới đây?" Trịnh Khải quay mặt lại nhìn về phía người gọi mình, nhìn thấy Ngô Nhược anh tò mò hỏi, ánh mắt rời xuống nhìn bụng cô.

" Anh vì sao lại ở đây, bác gái nhờ em tới khuyên anh." Ngô Nhược nhìn người đàn ông trước kia luôn quan tâm đến mình, bây giờ lại tiều tùy như vậy trong lòng dâng lên sự chua xót.

" Chúc mừng em sắp làm mẹ rồi, nhìn em hạnh phúc anh rất vui." Anh nhìn cô, thoáng buồn nơi khóe mắt nhưng vẫn lên tiếng chúc mừng.

" Anh chờ em một chút." Ngô Nhược nghe anh nói liền im lặng, đi ra phía cảnh sát hỏi chuyện của anh, một lúc sau quay lại nhìn Trịnh Khải.

" Trịnh Khải hòa giải đi, em biết là bọn họ sai nhưng là anh đánh người ta trước, có được không anh." Cô đứng trước mặt anh, đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt của anh khuyên nhủ.

" Được, nghe theo em." Trịnh Khải ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, nhìn Ngô Nhược anh không muốn cô vì anh mà ở đây chịu khổ.