Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 33: Gia đình hạnh phúc

" Âu Phong cậu còn muốn giữ chức giám đốc bộ phận truyền thông nữa không vậy." Dạ Nam Hành ném quyển tạp chí sang một bên nhìn Âu Phong.

" Dạ tổng em về sẽ nghiêm khắc dạy bảo nhân viên của mình cẩn thận." Âu Phong nhìn thái độ của Dạ Nam Hành dè dặt nói, một tuần nay anh chủ yếu là nghỉ phép, mấy bản báo cáo cũng là xem qua loa, sai sót lần này anh họ mắng rất đúng.

"Nam Hành chiến lược kinh doanh cho sản phẩm sắp tới..." Trịnh Tâm An đi vào nhìn Dạ Nam Hành nói, nhưng chưa hết câu nhìn thấy Âu Phong liền ngừng lại.

" Dạ tổng em còn có việc em đi trước." Âu Phong thấy người tới là Trịnh Tâm An mau chóng nói vài câu với Dạ Nam Hành rồi chuồn lẹ. Cậu giờ nhìn thấy chị ấy còn hãi hơn cả bị trừ lương.

Buổi sáng hôm đó tỉnh lại nhìn thấy cô gái nằm bên cạnh mình là Trịnh Tâm An, khiến cậu kinh sợ trong đầu hình ảnh thân mật cùng chị ấy bắt đầu hiện lên, cậu đúng là điên rồi tự nhiên làm ra chuyện như vậy với một cô gái đang say rượu, thấy Trịnh Tâm An còn ngủ Âu Phong vội vàng nhặt quần áo dưới đất mặc vào rồi rời đi như sợ người phụ nữ kia tỉnh dậy sẽ gϊếŧ chết cậu.

"Tâm An ngồi đi, đừng để ý đến nó." Dạ Nam Hành thấy Trịnh Tâm An đứng đó không biết nghĩ gì mà như mất hồn vậy.

" À, đây là bản báo cáo của mình, cậu xem đi." Trịnh Tâm An lúc này mới ngừng suy nghĩ trong đầu, đi đến ghế trước mặt Dạ Nam Hành ngồi xuống, đưa bản báo cáo trong tay cho anh.

Nhìn Dạ Nam Hành chăm chú xem báo cáo, Trịnh Tâm An lơ đãng nghĩ tới hôm đó, cô thực ra đã tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn thấy Âu Phong nằm bên cạnh mình, lại nhìn đống quần áo ngổn ngang trong phòng, đều là người trưởng thành cô hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nghĩ tới mình lên giường với một người đàn ông nhỏ hơn mình những 5 tuổi, hơn nữa với ai khác còn đỡ hơn đây lại là Âu Phong, cậu ấy khác nào như em trai cô đâu chứ, cô không hiểu sao cuộc đời mình lại thê thảm như vậy.

Lúc cậu ta tỉnh dậy cô nhắm mắt, giả vờ ngủ để tránh cả hai cùng khó xử, đối với cô nếu không phải là Dạ Nam Hành thì tất cả những người đàn ông khác đều không có ý nghĩa gì với cô, hơn nữa chuyện đó xảy trong lúc cô say không biết gì nữa, cố gắng coi như chưa có gì.

Hôm nay sau một tuần gặp lại nhưng Âu Phong kia lại như sợ cô bắt chịu trách nhiệm, cứ thấy cô là lảng tránh. Có nên cùng cậu ta nói chuyện một lần hay không đây.

" Tâm An cậu sao vậy, nếu cậu không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi. " Dạ Nam Hành xem xong báo cáo, chỉ ra vài phần không ổn cho Trịnh Tâm An nghe, nhưng cô dường như không nghe những gì anh đang nói, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể không chú tâm đến mấy lần, "cậu ấy có chuyện gì sao" anh có chút lo lắng hỏi.

" Xin lỗi Nam Hành mình không tập trung rồi, mình không sao, cậu nói lại được không?" Trịnh Tâm An cười ngượng, cố gắng không suy nghĩ linh tinh nữa.

" Mình thấy cậu gần đây hơi lạ, thật nhìn không quen." Anh nhìn Trịnh Tâm An đúng là rất lạ, cảm thấy có chút xa cách.

" Mình lạ gì đâu, cậu đang yêu nên trong mắt có còn chỗ chứa cho người bạn này nữa đâu chứ?" Nhắc đến chuyện này ánh mắt Trịnh Tâm An lại hiện lên tia buồn.

" Chúng ta vẫn mãi là bạn mà, trước kia và giờ đối với cậu đều không thay đổi." Dạ Nam Hành nói.

Trịnh Tâm An nhìn Dạ Nam Hành, tâm trạng buồn lại kéo đến thì ra cậu ấy chỉ đơn thuần coi cô là bạn, là do cô quá tự cao rồi, nghĩ chỉ có mình mới xứng đáng với cậu ấy, nghĩ tình cảm bao năm quá trong trái tim cậu ấy sẽ dành một phần cho cô.

" Ting ting ting." Điện thoại Dạ Nam Hành đổ chuông.

" Chờ mình một chút." Anh nói với Tâm An rồi cầm lấy điện thoại, thấy là Ngô Nhược gọi tới liền nhanh chóng nhấn nút nghe.

"Ngô Nhược sao vậy em, không khỏe chỗ nào à?" Cô rất ít khi giờ này gọi cho anh, Dạ Nam Hành nghĩ cô có chuyện giọng anh dịu dàng, có chút lo lắng hỏi cô.

"Không có, bố mẹ em hỏi anh tối có bận gì không tới nhà ăn cơm." Đầu dây bên kiên tiếng Ngô Nhược vang lên.

" Anh không, chiều anh về sớm, đón em qua đó nhé". Anh tươi cười nói. .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Trịnh Tâm An ngồi đó nghe thấy anh nói chuyện qua điện thoại, vẻ mặt hạnh phúc, giọng nói dịu dàng ấm áp như vậy, đoán chắc là cùng cô gái lần trước cô gặp trong trung tâm thương mại. Sau đó cô gái kia nói gì đó chỉ thấy Dạ Nam Hành cười rất tươi, Trịnh Tâm An nhìn nụ cười của anh cảm thấy có chút chói mắt, hóa ra đây mới là cảm xúc khi yêu một ai đó của cậu ấy.

" Cậu hạnh phúc đến vậy sao?" Thấy Dạ Nam Hành đặt điện thoại xuống bàn, Trịnh Tâm An không nhịn được hỏi.

" Cậu yêu đi sẽ biết, tất cả cảm xúc trong cậu đều vì người đó mà thay đổi." Dạ Nam Hành trước và sau khi yêu Ngô Nhược chính anh cũng cảm thấy mình thay đổi quá lớn, mọi tâm trạng của anh dường như đã bị cô gái tên Ngô Nhược chi phối rồi.

" Cô ấy hẳn là một cô gái rất may mắn, được một người như cậu yêu." Còn cô bỏ ra nhiều công sức như vậy, nhưng lại là một người thua cuộc, thua trong ván bài tình yêu này.

" Đối với cô ấy, có lẽ không nghĩ như vậy đâu." Đối với Ngô Nhược mà nói gặp anh có lẽ chính là bất hạnh trong cuộc đời cô ấy, Dạ Nam Hành lời nói ra tự thấy chua xót trong lòng.

Trịnh Tâm An nghe anh nói như vậy, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào anh quan sát, tự dưng tò mò về chuyện tình của Dạ Nam Hành.

......

Dạ Nam Hành 4 giờ rời khỏi công ty, ghé vào siêu thị mua chút đồ, sau đó mới trở về nhà đón Ngô Nhược.

" Anh đã mua đồ rồi sao, em đang định bảo anh ghé qua siêu thị mua đồ." Ngô Nhược ngồi trên xe, thấy ghế sau đặt mấy túi quà liền nói.

" Anh trên đường về đã mua rồi, bụng em càng ngày càng lớn rồi, vào chỗ đông người không an toàn." Dạ Nam Hành thắt dây an toàn giúp cô, thắt xong liền quay mặt áp sát gần mặt Ngô Nhược, thấy cô nhìn anh, Dạ Nam Hành liền nở nụ cười sau đó hôn lên môi cô.

" Về thăm ông bà ngoại con thôi." Nhận phúc lợi của mình xong, Dạ Nam Hành xoa xoa bụng Ngô Nhược nói với đứa bé, rồi mới ngồi thẳng lưng lái xe.

" Bố mẹ." đến nhà bố mẹ vợ, Ngô Nhược chưa kịp chào, giọng ngọt ngào của Dạ Nam Hành đã cất lên, khiến bà Ngô nhìn con rể cười đến vui vẻ.

"Anh cảm thấy mẹ vợ so với ngày đầu tiên gặp mặt không vui kia, sau này càng ngày càng thích anh hơn rồi." Ăn cơm xong Dạ Nam Hành cùng ông Ngô chơi vài ván cờ, thấy bố vợ đi nghe điện thoại, anh nhanh chóng đi lên phòng, ôm lấy Ngô Nhược.

Ngô Nhược bày ra vẻ khinh bỉ, miệng anh khi gặp bố mẹ cô lúc nào cũng như cho họ ăn đường vậy, ghét anh được sao. Hơn nữa tính mẹ cô xưa nay ưa nịnh, người con rể dẻo miệng như anh đúng đi vào lòng bà mà.

Dạ Nam Hành tự nhiên chuyển tư thế, kéo Ngô Nhược ngồi lên đùi mình, vòng tay qua ôm lấy cái eo quá cỡ của cô.

" Em nặng lắm, bỏ em xuống đi." Ngô Nhược bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, nhanh chóng muốn rời khỏi đùi anh.

" Không nặng chút nào cả, Nếu nặng thật anh đặt em trong trái tim này lâu như thế nó đã rơi mất rồi." Dạ Nam Hành một tay ôm cô, tay còn lại đưa lên đặt trước ngực mình.

" Cả em và con chính là thế giới đẹp đẽ nhất trong lòng anh." Anh đưa tay ôm lấy hai má cô, tiến sát gần lần nữa hôn lên đôi môi cô, lúc đầu chỉ là đơn thuần muốn hôn cô, sau bởi vì Ngô Nhược đáp lại mà càng thêm kích động hôn.

" Chờ sau khi con sinh ra, anh muốn lấy lại hết những nhẫn nhịn trong mấy tháng qua." Dạ Nam Hành gục đầu ở cổ Ngô Nhược giọng khàn khàn do kiềm chế du͙© vọиɠ nói.

Ngô Nhược nghe xong chỉ biết im lặng. Chuyện kia không làm nhưng có hôm nào anh để cho cô yên chứ, ở gần là động chỗ này chỗ kia, chỉ là thiếu bước cuối mà thôi, cô cảm thấy đối với Dạ Nam Hành, bản thân không biết vì sao càng ngày càng trở lên dung túng anh thì đúng hơn.