Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Võ Hiệp

Chương 11: Tam Đại Gia Tộc

Sau đó, đám người Chương Kính được dẫn đi nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lần tập kích này sẽ không có quá nhiều người tham gia, chỉ dẫn tinh nhuệ, tức những thủ lĩnh và thân tín đi cùng.

Còn có tất cả đầu mục lớn nhỏ của Tam Lang trại.

Tổng cộng chưa tới hai trăm người, Tam Lang trại xuất lực không khác so với bọn họ là bao, thế nhưng thực lực tổng thể vẫn mạnh hơn những người ngày.

Trong tình thế người ta mạnh hơn này, Chương Kính cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đám người bọn họ tập trung lại.

Bọn họ được chia ra làm hai đội, một đội tấn công Kim gia do Kim Cương Lang đẫn dầu, một đội còn lại tấn công Hồ gia, do Thanh Nhãn Lang dẫn dắt.

Huyết Thủ lang không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào bên trong đội ngũ, hướng đi cụ thể của hắn thì cũng không ai dám hỏi.

Chương Kính được phân vào đội của Kim Cương Lang.

Trời vừa sẩm tối, đám người mỗi người một con ngựa, chạy về phía Tuần Dương thành.

Khi tới nơi cũng đã khoảng tầm mười giờ đêm.

Sau đó, Kim Cương Lang ra lệnh cho nghỉ ngơi tại chỗ.

Mặc dù một bộ phận lớn những người ở đây không phải là thủ hạ của hắn, thế nhưng thực lực của hắn ta mạnh mẽ, không ai rỗi hơi rước lấy phiền toái vào người!

Chương Kính thì lôi kéo Ngưu Tam, Triệu Kim đến bên cạnh nghỉ ngơi.

Âm thầm phân phó hai người Ngưu Tam, lát nữa vào bên trong thành, thừa lúc hỗn loạn thì đừng xông lên phía trước.

Tốt nhất là tìm một chỗ để ẩn nấp, hai người Ngưu Tam và Triệu Kim gật đầu liên tục.

Chỉ có thể giúp bọn họ đến đây, còn về phần có thể sống sót trong trận hỗn chiến hay không thì phải xem số của bọn họ rồi.

Phải biết rằng Tam đại gia tộc đã trấn áp Tuần Dương thành trăm năm, không thể là hư danh được.

Tuy rằng không biết vì sao Huyết Thủ lang lại tự tin rằng có thể tiêu diệt được tam đại gia tộc như vậy.

Thế nhưng Chương Kính cũng không có sự tự tin mạnh đến mức đó.

Vậy nên Chương Kính hạ quyết tâm, có thể trốn được thì sẽ trốn, tốt nhất là vớt vát chút lợi ích, không uổng liều mạng một lần.

Đang lúc nghỉ ngơi, xa xa có một bóng người lén lén lút lút đi tới.

Sau đó lại tới gần hơn một chút, khẽ giọng hô lên:

- Là các anh hùng của Tam Lang trại đó phải không.

Thanh Nhãn Lang đứng dậy đáp một tiếng.

Người nọ vội vàng đến gần, hành lễ với Thanh Nhãn Lang và Kim Cương Lang.

- Thưa các gia, tiểu nhân là hộ vệ của Hoàng gia, gia chủ lệnh cho ta dẫn các ngươi đi theo tiểu đạo để vào thành, ở cổng có rất nhiều hộ vệ và nhãn tuyến của tam đại gia tộc, chúng ta mang nhiều người như vậy, cùng xông vào thành chắc chắn sẽ khiến bọn họ cảnh giác.

Hai người không thừa lời thêm nữa, để hắn dẫn đường.

Sau đó, kêu gọi mọi người đang nghỉ ngơi đứng lên, chuẩn bị tiến hành chiến đấu.

Chương Kính đi theo phía sau nhìn con đường nhỏ phía trước, tường thành khổng lồ bị đào ra một cái lỗ thủng to.

Đi vào bên trong thành, các gia đình thương hộ đều đóng chặt cửa.

Bọn họ phân ra làm hai đội, một đội do Thanh Nhãn Lang dẫn đến Hồ gia, Thanh Nhãn Lang không cần ai dẫn đường, trước kia hắn đã từng tới Tuần Dương thành, biết rõ đường đi.

Tam đại gia tộc không tập trung lại một chỗ, Kim gia ở phía nam, Hồ gia ở phía tây, còn Ngô gia ở phía đông. Bắc khu còn lại thì do đông đảo tiểu gia tộc cùng cai quản.

Hoàng gia ở bắc khu, vậy nên, khi Hoàng Chính Kiền đột phá Nhị Lưu, mới có người lâm râm truyền ra, Hoàng gia đang muốn trở thành đại gia tộc thứ tư.

Thực ra không chỉ có tam đại gia tộc không đồng ý, mấy tiểu gia tộc ở bắc khu này cũng không thể nào để cho Hoàng gia trở thành đại gia tộc dễ dàng như vậy.

Bởi vì như vậy, nguồn tài nguyên vốn thuộc về bọn họ sẽ dần dần bị xâm chiếm.

Cái câu kia nói như thế nào nhỉ?

Ồ, là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi là một con đực, một con cái.

Hộ vệ kia trông thấy Thanh Nhãn Lang không cần người dẫn đường cũng không để bụng, sau đó lại dẫn đám người Chương Kính đến Kim gia.

Không bao lâu sau, đã đến Kim gia, phía bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ trùng trùng từng đội, thỉnh thoảng lại đi tuần tra.

Đám người Chương Kính quan sát một lúc, thấy không có bất kỳ sơ hở nào để bọn họ có thể đột nhập, suy tư xem nên vào trong như thế nào.

Trên mặt Kim Cương Lang lộ ra vẻ khó chịu, thấy mọi người không ai dám xông lên.

- Gϊếŧ từ phía chính diện luôn, gϊếŧ!

Kim Cương Lang nổi giận gầm lên một tiếng.

Đám người Chương Kính thấy bên trong đã bị kinh động, không còn cách nào khác, đành phải gϊếŧ theo vào.

Kim Cương Lang cầm trong tay một thanh đại đao.

Người thứ nhất xông vào.

Hộ vệ của Kim gia kinh hô chạy tán loạn.

Liên tiếp có hộ vệ lao ra, thế nhưng đều không phải là đối thủ của Kim Cương Lang.

Rất nhanh, đã gϊếŧ vào tận bên trong.

Kim Cương Lang dẫn đầu tàn sát, dưới trường đao hết mở rộng rồi hợp lại, không người nào có thể kháng cự lại.

Chương Kính nhìn vậy mà chậc lưỡi, quả nhiên là Nhị Lưu cao thủ kinh khủng thực sự.

Chương Kính đang phân quyền cước với một hộ vệ trong số đó, hai bên giao thủ hơn mười chiêu, thế lực ngang nhau!

Rất nhanh sau đó, bên trong dường như đã kịp phản ứng, lại có một nhóm hộ vệ xông lên.

Ngăn trở lại tình thế đoàn người đang xông về phía trước, bên này cũng bắt đầu lục tục có người thương vong.

- A, ai dám đến Kim gia giở thói ngang ngược, đúng là điếc không sợ súng.

Bên trong vang lên một tiếng gầm giận dữ, một người trung niên lao ra, lướt về phía Kim Cương Lang.

"Bình bịch"

Tiếng va chạm vang lên, Kim Cương Lang tiếp nhận một quyền.

Đợi đến khi trông thấy rõ ràng bộ dáng của Kim Cương Lang, Kim Chiến gầm lên:

- Kim gia ta và Tam Lang trại của ngươi trước đây không dính dáng gì đến nhau, ngày nay lại chẳng có thù, vì sao hôm nay lại ra tay với Kim gia ta.

Thế nhưng ánh mắt lại lóe lên một chút chột dạ, chẳng lẽ tin tức muốn sắp xuất thủ với Tam Lang trại đã rò rỉ ra sao? Mới rước lấy họa ngày hôm nay.

Kim Cương Lang không đáp lại, chỉ quăng trường đao trong tay, vung quyền công kích về phía Kim Chiến.

Trông thấy địch nhân như vậy, Kim Chiến cũng ra tay vung quyền.

"Bịch bịch bịch."

Hai bên liên tục giao thủ vài quyền cước.

Bất phân thắng bại.

Chương Kính hiện giờ cũng giải quyết được đối thủ trước mặt một cách khó khăn, may là trong tình cảnh hỗn loạn này, không ai để ý tới góc bên này.

Kim Cương Lang và Kim Chiến vẫn tiếp tục chiến đấu, e rằng không thể phân thắng bại trong một khoảng thời gian ngắn được.

Đi theo bên này còn có Quỷ Diện và Thang Bá Sinh, hai người tiến vào nơi đây chẳng khác nào vào chỗ không người.

Còn có một đại đầu mục của Tam Lang trại, cũng đã đạt đến Chân Khí cảnh giới.

Bên trong Kim gia cũng xuất hiện ba cao thủ Chân Khí cảnh giới, hai trung niên nhân và một thiếu niên.

Giao thủ với ba người Quỷ Diện, thực lực ngang bằng nhau.

tbs đúng là rất mạnh, gần như đè ép được trung niên nhân đối diện.

Chương Kính suy đoán, chí ít cũng trùng phá đệ tứ quan của kinh mạch.

Quỷ Diện lại đánh rất lão luyện, vừa đánh vừa di chuyển, nhanh chóng bị bao phủ trong đám người hỗn loạn.

Chương Kính còn bớt chút thời giờ để chú ý đến Triệu Kim và Ngưu Tam, nhìn khắp mọi nơi cũng không phát hiện người hay thi thể của bọn họ.

Xem ra hai người này vẫn rất nghe lời mình.

Thực ra nếu như hiện giờ Chương Kính xuất ra toàn lực, hoàn toàn có khả năng trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của chiến trường bây giờ.

Thế nhưng Chương Kính không định bụng làm như vậy, trước tiên không nói đến việc làm như vậy sẽ mang lại lợi ích gì cho hắn, một khi để lộ ra thực lực.

Rất có khả năng sẽ khiến người khác đoán ra, cái chết của Hoàng Nhất Tài liên quan đến hắn.

Đừng quên, Tam Lang sơn cách Yên Tử sơn không quá xa, trước đó không ai hoài nghi, đó là do luôn quan niệm rằng Chương Kính không thể có thực lực gϊếŧ chết đoàn người Hoàng Nhất Tài một cách nhanh chóng được.

Hoàng Chính Kiền là Nhị Lưu cao thủ, cho dù có vừa mới đột phá Nhị Lưu cao thủ, thì cũng không phải người mà hiện giờ hắn có thể ngăn cản.

Chương Kính tin tưởng, tính ra thì có rất ít bằng chứng chỉ rõ là do hắn làm.

Chương Kính không rỗi hơi tìm người như hắn để phát tiết, mấy vị của Tam Lang trại này chỉ sợ cũng sẽ không ra mặt thay hắn.

Chương Kính cần gì phải làm như vậy?