Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Võ Hiệp

Chương 10: Đại Hội 2

Quỷ Diện là người cuối cùng đến, sau khi người tề tựu đông đủ, lại càng thêm vắng vẻ.

Chỉ có tiếng hạ nhân của Tam Lang trại đang châm trà.

Thế nhưng không ai uống hết, mặc dù biết Tam Lang trại muốn đối phó với bọn họ thì cũng chẳng phải việc gì khó, nhưng trông thấy những người khác không có động tĩnh gì, Chương Kính cũng thức thời nhắm hai mắt lại.

Rất nhanh, Chương Kính nghe thấy một chút tiếng động.

Một cửa sau bị đẩy ra, ba người đi tới, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía người vừa tới.

Một người mặc trường bào, mày rậm mắt to, miệng cười lớn, chắp tay ôm quyền với mọi người:

- Chư vị thủ lĩnh có thể tới đây, quả thực là một việc trọng đại của Tam Lang trại ta.

Mọi người bên trường thả lỏng mặt mày, thi nhau nói:

- Bái kiến Đại đương gia.

Người này chính là Đại trại chủ của Tam Lang trại, bá chủ mạnh nhất mấy trăm dặm xung quanh - Huyết Thủ Lang.

Phía sau có hai người, một người trên mặt mang vết bớt màu xanh, một người thì có vóc dáng cường tráng, càn rỡ với Thang Bá Sinh, thậm chí còn như đã thắng tất cả.

Đó chính là nhị trại chủ Thanh Nhãn Lang và Kim Cương Lang.

La Hồng Quang ở phía dưới vuốt râu, chắp tay nói với Huyết Thủ lang:

- Không biết là Đại đương gia triệu tập chúng ta, có chuyện gì hệ trọng muốn thương nghị với chúng ta vậy.

Huyết Thủ lang cười lớn một tiếng.

- Lần này triệu tập chư vị đến đây, có một chuyện rất tốt muốn bàn bạc với chư vị.

- Mời Đại đương gia nói rõ.

Thang Bá sinh nói.

- Không sai.

Hà Kiếm Bân phụ họa.

Chỉ có Quỷ Diện không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt vẫn đổ vào mấy người bên cạnh.

Huyết Thủ lang không tiếp tục thừa nước đυ.c thả câu nữa.

- Nói như vậy thì chắc hẳn các vị ít nhiều gì cũng bị tam đại gia tộc Tuần Dương chèn ép đúng không.

Đây cũng là sự thật, thế lực của tam đại gia tộc rất hùng mạnh, vốn chẳng hề sợ đám tiểu mao tặc này, thỉnh thoảng còn phát đệ tử trong gia đến tiêu diệt để rèn luyện, quả thực là bào mòn hết uy tín của bọn họ.

Đã từng có mấy trại bị đệ tử của Kim gia tiêu diệt rồi.

Nghe nói Quỷ Diện đã từng giao thủ với thiếu chủ Hồ gia, đánh bại người ta.

Thế nhưng lại không có gan dám hạ sát chiêu, chỉ sợ sẽ có người đến trả thù.

Chúng thủ lĩnh sơn phỉ dưới đài đều vô cùng xúc động và phẫn nộ, rõ là thiên hạ chịu khổ đã lâu.

- Chẳng lẽ các vị đương gia muốn xuất thủ với tam đại gia tộc sao.

Ánh mắt của Hà Kiếm Bân lộ ra vẻ vui mừng.

Thanh Nhãn Lang bước lên:

- Tam đại gia tộc khinh người quá đáng, vài ngày trước thế mà muốn vu oan giá họa cho Tam Lang trại ta, gϊếŧ Hoàng Gia lão nhị, ném vào Tam Lang trại ta.

- Đúng là người muốn nhịn cũng không nhịn nổi, cho nên Tam Lang trại ta chuẩn bị mời các vị thủ lĩnh liên thủ lại, diệt trừ tảng đá chặn đường phát tài của chúng ta.

Nghe đến đây, Chương Kính vốn đang ngẩng đầu, lại càng thêm né tránh.

tbs vỗ bàn một cái, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, mọi người dưới đài ai nấy cũng đều kích động.

Hận không thể tiêu diệt tam đại gia tộc ngay lập tức.

Huyết Thủ lang giơ tay lên, mọi người ở phía dưới nhất thời im bặt.

- Chư vị thủ lĩnh, lần này Tam Lang trại ta dẫn đầu, giành được tài nguyên, Tam Lang trại ta tất nhiên không muốn như vậy, chư vị thủ lĩnh căn cứ theo công lao mà phân chia.

- Đại đương gia cao thượng, Đại đương gia thật là cao thượng.

Các vị thủ lĩnh sôi nổi phụ họa.

Thế nhưng Chương Kính cảm thấy vô cùng bất thường, có chuyện tốt như vậy sao, dẫn đầu khởi xướng thì đâu có bất kỳ chỗ tốt nào.

Chương Kính tự hỏi, đúng là không làm nổi, so sánh lòng người, điều này tuyệt đối không đơn giản.

Nhìn tất cả mọi người bên trong đại sảnh được khích lệ, chỉ có lác đác vài người giữ được tỉnh táo.

La Hồng Quang lại hỏi:

- Không biết Đại đương gia sẽ chuẩn bị ra tay vào lúc nào? Hiện giờ chúng ta có cần đi về chuẩn bị một phen, triệu tập huynh đệ hay không.

- Để tránh tiết lộ tin tức, để Tam đại gia tộc có thời gian chuẩn bị trước, theo ta thấy, đêm nay các vị ra tay luôn, đánh cho chúng không kịp trở tay.

Huyết Thủ lang nhìn thẳng vào mọi người, ánh mắt nóng cháy như có thể đốt người.

Nhìn như thương lượng, kì thực giọng điệu lại chẳng hề cho người khác chối từ.

Mọi người chần chừ không nói gì, ngoại trừ một số người đang hưởng ứng theo.

- Tam đại gia tộc trấn giữ Tuần Dương thành kín kẽ, chúng ta đánh bừa vào đó, liệu có mạo hiểm quá không?

Trong đám người, có một tiếng nói vang lên, không biết là thanh âm của ai.

- Đúng đó, đúng đó.

- Vẫn nên bàn bạc kỹ hơn rồi tính thôi.

Một người mở đầu.

Tiếng nói ở phía dưới vừa mới ngưng bặt, lại vang lên lần nữa.

Giống như những người kích động ban nãy không phải là bọn họ vậy.

Thực lực của tam đại gia tộc cường đại, ai nấy cũng đều không muốn làm người đi chịu chết đầu tiên.

Kính Lãng Lãng đứng ở phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, trợn trừng hai mắt nhìn mọi người.

Mọi người ồn ào không dám đối diện, uy dũng của Nhị Lưu cao thủ, khủng bố đến vậy.

Huyết Thủ lang tiến lên hòa giải:

- Các vị đừng lo sợ, ta đã chuẩn bị từ trước rồi.

- Gia chủ của Hoàng gia, Hoàng Chính Kiền đã đột phá nhóm Nhị Lưu cao thủ vào tháng trước, cũng từng bị tam đại gia tộc bức hại, cho nên nguyện ý làm nội ứng cho chúng ta.

- Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hô hào, cùng nhau xông vào bên trong thành, tiêu diệt tam đại gia tộc, sau này, chúng ta có thể thỏa thích rong ruổi khắp mười mấy tòa thành xung quanh.

Vẻ mặt của Huyết Thủ lang khá là tự tin, dường như thắng lợi đã ở ngay trước mắt.

- Phía bên quan phủ thì sao?

Phía dưới vẫn còn có người lưỡng lự.

- Phía bên quan phủ đã có đại ca của ta ứng phó, chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội bên trong thành, chừa cho quan phủ chút mặt mũi đi quét dọn, bọn họ sẽ không quản đến mấy chuyện này.

Thanh Nhãn Lang bước lên nói.

Mấy quan phủ này thật ra lại đúng như lời Thanh Nhãn Lang nói.

Chương Kính cũng hiểu được, phát hiện ra lực điều hành của quan phủ trong thế giới này cực kỳ thấp.

Hoàng thất tương đương với thế gia lớn nhất toàn quốc.

Chỉ cần tài nguyên thuế má dâng lên không ít, bọn họ sẽ không quản đến phía dưới.

Tương đương với thế gia cùng cai quản thiên hạ, có cho hắn một quốc gia, hắn không quản được, cũng không dám quản.

Thế gia ngang tàng, có vũ lực hùng mạnh trong tay, võ công luyện đến mức tột cùng, một người địch lại một quân đoàn không phải là nói ngoa.

Bởi vậy, quan phủ chỉ có uy thế trong mắt thường dân, còn trong mắt những võ giả này, không bằng một con kiến.

Võ nghệ càng cao thì càng không muốn bị ràng buộc, vậy nên quan phủ vẫn luôn không ngờ được đủ cao thủ đến trấn áp các nơi.

Thế gia cường hào ác bá cũng sẽ không cho phép việc quan phủ có nhiều quyền quản lý như vậy.

Thế mới phù hợp với kỳ vọng của bọn họ.

Bộ khoái bên trong Tuần Dương thành, đều là người bình thường không biết võ nghệ, đương nhiên không thể quản được nhiều như vậy.

Thế nhưng cũng không thể làm quá trớn, nếu không thì đúng là vả vào mặt của triều đình.

Nếu như thực sự chọc giận quan phủ, phái cao thủ của triều đình ra, tất cả mọi người đều không được lợi.

Cho nên, ranh giới cuối cùng vẫn luôn được duy trì.

Nghe thấy Thanh Nhãn Lang mạnh mẽ giải quyết vấn đề của bọn họ như vậy. Thủ hạ cũng không dám chọc giận đến Tam Lang trại.

Dù sao thì năm vị cao thủ chân khí cảnh giới đang ngồi ở phía trước vẫn chưa phản bác gì.

Những người còn lại, càng không dám phản đối gì thêm.

Vì vậy, chuyện được quyết được, đêm nay sẽ tập kích tam đại gia tộc!