Thay Đổi Sinh Mệnh

Chương 2.2

Cô không suy nghĩ mất thời gian nữa cô giơ tay nhấn chuông cửa, đợi khoảng 5 phút sau mới có người mở cửa. Mở cửa là một chàng trai tầm 25 đến 27 tuổi với gương mặt góc cạnh, đôi mắt 2 mí sâu, sóng mũi cao, bờ môi mỏng đang mim nhìn rất đẹp trai, với làn da trắng bệt vì không tiếp xúc với ánh nắng cũng không mất đi nét đẹp nam tính của anh mà càng tạo nên một khí chất rất lạnh lại không kém phần hấp dẫn.

Sau phút ngỡ ngàng vì sắc đẹp tôi bừng tỉnh và Chào hỏi anh. "Xin chào anh tôi là Lưu Thanh Thanh là người giúp việc mới của anh."

Cố Hạo Thiên ngồi trên xe lăn ngước mắt lên nhìn cô với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Khi cô cúi đầu chào anh thì anh ngửi được một mùi hương rất dễ chịu nó khiến anh cảm thấy thoải mái và anh nhìn kĩ có hơn với gương mặt trái xoan làn da trắng hồn khi cô cúi đầu chào thì lộ ra cần cổ trắng đầy quyến rũ anh đời đi tầm mắt và vô tình lướt qua xương quai xanh của cô rồi không thể rời mắt được. Cô mặc một chiếc váy xòe cổ chữ V khi cúi xuống lộ ra 2 đồi núi căng mọng được áo ngực bao trọn lại tạo cảm giác như muốn nhảy ra ngoài, anh cảm thấy miệng khô và không tự giác được nuốt nước miếng.

Lần đầu tiên anh có cảm giác này, vội cúi đầu xuống anh lại nhìn thấy cặp chân dài thon thả một làn gió nhẹ thổi qua làn váy cô lay động bay lên một chút anh lại thấy được cái gì đây??? Trời đất chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng như ẩn như hiện khi làn váy bay lên nó làm cho nơi dưới bụng anh có dấu hiệu rục rịch. Chết tiệt anh chưa bao giờ biết mình lại dễ xúc động như vậy.

Quay xe lăn lại anh đẩy đi vào nhà và nói: "Vào đi, các quy định được dán ở ngay đó, hãy học thuộc và nên nhớ tuân thủ theo những gì trong đó, và đừng làm phiền tôi."

Cố Hạo Thiên chỉ vào bức tường bên hông có một tờ giấy được gắn trên đó và nói với giọng trầm thấp đầy quyến rũ nhưng những lời nói lại thể hiện sự xa cách đầy lạnh lùng để che lại sự thất thố của mình, sau khi nói xong anh vội đẩy xe trở về phòng rồi đóng cửa lại.

Một sự im lặng bao trùm căn nhà. Cô bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ không đơn giản như những gì cô đã nghĩ. Cô đi dạo quanh căn nhà để làm quen với mọi thứ trong căn nhà và bước đến xem các quy định anh đặt ra.

Sau khi xem xong cô thật sự muốn khóc a. Không được tự tiện vào phòng anh thì không nói đi nhưng không được tạo ra những âm thanh khác lạ và không được đứng gần anh phải cách xa 1m là cái quái gì đây.

Còn phải luôn luôn nghe theo lệnh anh không được cãi lại nữa chứ. Và mỗi tối sau khi ăn cơm xong phải massage chân cho anh.Thật là khó quá đi mà. Phải làm sao đây? Cô còn chưa định hình được là làm sao để giúp anh nữa, thật sự là hoang mang. Cô đi đến phòng anh và gõ nhẹ cửa đợi a nhmở cửa.

"Buổi trưa anh muốn ăn món gì? Và có yêu cầu gì về sở thích hay ghét món ăn gì không?"

"Không có, làm thanh đạm một chút tôi không thích ăn nhiều thịt."