Thay Đổi Sinh Mệnh

Chương 2.1: Thế giới thứ nhất

Bỗng dưng xuất hiện ở trước một căn trung cư to lớn cô ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì âm thanh hệ thống vang lên "truyền cốt truyện và nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất bắt đầu".

Nam chủ tên Cổ Thiên Hạo là một kĩ thuật viên đầy tài năng, các công ty lớn đều săn đón anh vào làm việc cho họ, nhưng anh lại làm việc độc lập và chỉ nhận những cast lớn của các công ty với mức chi phí cực cao, danh tính của anh rất bí ẩn, rất ít người biết anh ở ngoài đời, để tạo cảm giác bí ẩn hoặc sự không phải vậy.

Năm anh 5 tuổi một sơn sốt đã lấy đi đôi bàn chân của anh, cha mẹ anh đã li hôn và không ai muốn nhận nuôi anh vì họ sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mới của họ.

Anh về ở với bà ngoại nhưng bà ngoại đã mất khi anh 18 tuổi, người bạn thanh mai trúc mã của anh đã từ chối tình cảm của anh vì anh không đi được. Anh cảm thấy bản thân là dư thừa trong cuộc sống. Anh bắt đầu tự phong bế bản thân và xa lánh mọi người.

Cô bây giờ là người giúp việc mà anh vừa nhận vì người giúp việc trước có việc đã về quê. Nên cô được công ty giúp việc đã đưa cô tới thay. Nhiệm vụ của cô là giúp anh lấy lại tự tin trong cuộc sống và trở lại cuộc sống bình thường một cuộc sống bình an hạnh phúc.

Khi xem xong cốt truyện và nhiệm vụ có cảm thấy dù nguyên nhân khác nhau nhưng cô và anh cũng là đồng cảnh ngộ, một sự đồng cảm len lỏi vào trong lòng, cô thầm quyết định sẽ giúp anh lấy lại tự tin trong cuộc sống, quá khứ cô không làm được thì bây giờ giúp anh cũng như giúp bản thân cô ở quá khứ.

Cô bước đến trước cửa nhà của Cổ Hạo Thiên chuẩn bị nhấn chuông cửa thì hệ thống lên tiếng "ký chủ dự định cứ vậy làm nhiệm vụ?".

"Đúng vậy chẳng lẽ còn phải làm gì nữa sao?".

Hệ thống cảm thấy ký chủ của mình có phải quên mất những phần quà kia rồi thì phải nên hảo tâm nhắc nhở "ký chủ không sử dụng những phần quà mà hệ thống tặng sao?".

Đúng rồi nhỉ! Mình giờ là người giúp việc mà, nấu ăn ngon là một kĩ năng không thể thiếu.

"Sử dụng sách dạy kĩ năng nấu ăn đi".

Hệ thống: "sử dụng hoàn tất".

Thấy cô im lặng hệ thống lại nhắc nhở cô "viên thuốc cải tạo mùi cơ thể ký chủ không sử dụng sao?".

Đúng rồi, cơ thể có mùi hương dễ chịu cũng sẽ tạo thiện cảm cho những người xung quanh hơn.

"OK. Sử dụng luôn". Bỗng một viên thuốc màu trắng nằm trên bàn tay cô, nó tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu cô đưa vào miệng lập tức tan ra, cô cảm thấy toàn thân thật thoải mái và cơ thể của cô có một mùi hương hoa cỏ rất dễ chịu tạo cảm giác rất khoan khoái.

Thấy cô không nói gì nữa nó lại có lòng tốt nhắc nhở thêm. "Cô không sử dụng thuốc cải tạo âʍ đa͙σ luôn sao?".

Cô ngơ, nghe tên thuốc đã thấy quái quái rồi sử dụng với không sử dụng có gì khác nhau sao? Như hiểu được suy nghĩ của có hệ thống lên tiếng "thuốc cải tạo âʍ đa͙σ sẽ làm cho âʍ đa͙σ của cô đẹp hơn, khít hơn, hồng hào hơn, sự co dãn đàn hồi mất hồn và đặc biệt sẽ làm cho những ai đã trải qua sẽ không bao giờ quên được cảm giác nó đem lại. Có không muốn sao?".

Wow thật sự tốt như vậy sao. Vậy cô cũng được tính là có điểm hấp dẫn chứ nhỉ - khụ...Khu...Cũng đã lỡ nhận quà rồi thì sử dụng luôn đi, bỏ không cũng uổng. Cô thật sự không thích món quà này lắm đâu. Thật sự không thích đâu nha. Tại hệ thống ép cho và yêu cầu cô sử dụng thôi nha. Hà hà. Một viên thuốc màu hồng xuất hiện trong bàn tay của cô. Khi uống vào cô cảm thấy dưới bụng có một luồng khí nóng chạy lan tỏa ra rồi dần dần ấm áp. Còn món quà cuối cùng sao không thấy hệ thống nhắc nhở nhỉ? Vì có giải đáp cho sự tò mò của mình cô hỏi hệ thống "còn món quà cuối cùng sao người không nhắc ta sử dụng luôn?"

Hệ thống: "về sau cô sẽ biết tác dụng và sự cần thiết của nó."