Bên ngoài phủ công chúa, một nam tử bạch y đứng ở trước cửa lớn đánh giá nửa ngày, tự nhủ: “Kết giới này quả nhiên lợi hại, muốn vào cũng không dễ.” Nam tử thân cao thẳng tắp, hắn ôn nhu nho nhã, tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra dưới chiếc mũ trùm đầu màu trắng đã khiến người khác cảm thấy tuấn tú bất phàm. Nam tử đưa tay gõ vài cái trên không trung, đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra, cả người bị thổi bay lên không trung như một con diều đứt dây. Lực đẩy khiến chiếc mũ của hắn bị hất lên, để lộ gương mặt anh tuấn trắng trẻo: Quai hàm nhọn, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày dài mảnh mang ý cười và đôi mắt đen. Bạch y nam tử loạng choạng vài cái giữa không trung rồi nặng nề ngã xuống đất, điều kỳ lạ là những người đi đường hoàn toàn không chú ý đến cảnh tượng khác thường này.
“Hừ!” Bạch y nam tử nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, giơ tay sửa sang lại mái tóc cùng quần áo lộn xộn, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm kết giới mà người bình thường không thể nhìn thấy, hắn âm thầm nâng tu vi tăng lên đến cực hạn, sau đó thân thể xuyên thấu cửa lớn rồi biến mất.
Lại nói lúc này Vân Ly đang nhàn rỗi liền luyện đàn trong phòng, đàn xong một khúc, có người vỗ tay từ tốn nói: “Không ngờ lục công chúa không chỉ xinh đẹp mà còn có tài. Hôm nay được nghe một khúc của người thật là phúc của Ôn mỗ.”
Vân Ly ngẩng đầu thấy một nam tử xa lạ xuất hiện trước mặt. Nam tử này thân thể cao gầy, mặc một bộ bạch y, khí chất ôn hòa, tướng mạo tuấn dật. Khó có được chính là trên mặt mang theo ba phần ý cười, làm cho người ta nhịn không được sinh ra cảm giác thân thiết. Nếu là đổi lại trước khi gặp Tạ Thanh Dung, quân tử nhẹ nhàng như vậy chính là bộ dáng người tình trong mộng của Vân Ly, cho nên Vân Ly tuy rằng vừa rồi bị hắn thình lình làm giật mình, cũng không tức giận, chỉ đứng dậy hỏi: "Không biết vị công tử này đến thăm có chuyện gì?"
Nam tử mỉm cười nói: "Tại hạ Ôn Nghi, mạo muội quấy rầy, kính xin công chúa thứ lỗi.”
Ôn Nghi? Cái tên này nàng quả thật đã nghe nói qua. Vân Ly nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Hóa ra là quốc sư đại nhân, Vân Ly thất lễ." Thật lâu trước kia nàng đã nghe nói qua Đại Hạ có một vị quốc sư pháp lực cao cường, thế nhưng quốc sư bình thường ở ẩn vô cùng khiêm tốn, ngay cả bản thân hoàng đế cũng rất ít nhìn thấy hắn. Hôm nay vị quốc sư thần bí này vậy mà xuất hiện ở trong nhà của nàng, hai người trước đó chưa bao giờ qua lại, trừ phi...
Quả nhiên, Ôn Nghi đi thẳng vào vấn đề nói: "Hiện giờ thế đạo thật sự không thái bình, nhân gian phân tranh không ngừng, yêu ma cũng nhân cơ hội làm loạn, công chúa có biết bộ mặt thật của Phò mã không?"
Vân Ly nhíu mày, trên mặt tỏ vẻ hồ đồ thuận thế hỏi: "Không biết quốc sư đại nhân nói lời này là có ý gì?"
Ôn Nghi nghiêm mặt đáp: "Phò mã của ngươi không phải người, mà là yêu ma biến thành, hy vọng công chúa không bị hắn mê hoặc.”
Vân Ly miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Quốc sư vì sao lại cho là như vậy, Thanh Dung hắn cũng giống như ngươi là quan viên của Đại Hạ, ngày thường cũng đối xử với ta rất tốt, làm sao có thể là yêu ma đây?"
Ôn Nghi nhàn nhã nói: "Hắn rốt cuộc có phải là người hay không, công chúa hẳn là trong lòng tự mình rõ ràng, chẳng lẽ công chúa mấy ngày nay quả thật không hề hay biết sao?" Lại giống như thú vị liếc xéo nàng cười nói: "Ta đã hơn một trăm bảy mươi tuổi, làm quốc sư Đại Hạ cũng ba mươi năm rồi. Phản ứng của ngươi không lừa được ta, ta cũng đã sớm biết bộ mặt thật của Tạ Thanh Dung, công chúa không cần phí tâm tư che giấu yêu ma kia nữa.
Vân Ly biết, đối với người tu đạo mà nói sống đến mấy trăm tuổi mà dung nhan không già cũng là chuyện bình thường. Dung mạo khí độ của Ôn Nghi cũng không kém Tạ Thanh Dung bao nhiêu, hoặc có thể nói vẻ đẹp của hai người họ bất đồng: Ôn Nghi người cũng như tên ôn nhã tuấn dật, Tạ Thanh Dung lại đẹp đến yêu diễm. Chỉ là ánh mắt vừa rồi Ôn Nghi nhìn về phía nàng cũng mơ hồ mang theo chút ý tứ phong lưu, so với gương mặt ngày thường của hắn có một phen phong vận khác, cho dù biết rõ tuổi tác của người này so với lão hoàng đế còn lớn hơn nhiều, trái tim nhỏ bé của Vân Ly vẫn nhịn không được bị kinh diễm đập nhanh vài cái.
Khi nàng định thần lại liền thấy Ôn Nghi nhìn nàng cười, vẻ mặt như hiển nhiên biết rõ tâm tư của nàng. Vân Ly có chút xấu hổ ngượng ngùng cười, cũng không hề ngụy trang ngược lại khen tặng hắn một câu: "Quốc sư đại nhân quả thật là đạo hạnh cao thâm.”
Ôn Nghi đáp: "Không dám, người công chúa gả mới thật sự là đạo hạnh cao thâm.”
Thấy Vân Ly trầm mặc không nói, Ôn Nghi lại nói: "Công chúa sao không nghĩ lại vì sao Tạ Thanh Dung lại ở lại nhân gian, vì sao lại lấy người? Chẳng lẽ người thật sự cho rằng yêu ma sẽ yêu con người sao? Yêu ma cấp thấp chỉ là ăn thịt, uống máu người, mà dùng mỹ mạo cùng biểu hiện giả dối ôn nhu đoạt lấy tâm, tiến tới từng bước nuốt chửng linh hồn mới là đáng sợ nhất, công chúa nếu kiên quyết đi theo Tạ Thanh Dung, có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Vân Ly trong lòng chùng xuống, suy tư một lát rồi chậm rãi nói: "Tuy nói là như vậy, nhưng Thanh Dung chưa bao giờ tổn thương ai, giống như lời quốc sư đại nhân nói, ta bất quá chỉ là một phàm nhân, không thù không oán với hắn, hoàn toàn không đáng để hắn phí tâm tư như vậy."
Quốc sư cười nhạo một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Công chúa có điều không biết: Thứ nhất, trong ngoài cung gần đây đều có không ít người chịu tai họa bất ngờ, không chỉ có mất mạng ngay cả hồn phách đều bị nuốt chửng, là yêu ma vô cùng lợi hại gây nên, ta không thể cam đoan Tạ Thanh Dung không có bất kỳ hiềm nghi gì; thứ hai, Tạ Thanh Dung vì sao lại quấn lấy người cũng là ta không hiểu, trong mắt ta mọi chuyện đều có nhân quả, có lẽ là công chúa kiếp trước đã từng cùng hắn có một đoạn quá khứ. Nhưng không biết kiếp này hắn tìm ngươi là xuất phát từ yêu hay là báo thù? Theo ta thấy khả năng công chúa gặp phải một phần nghiệt duyên chiếm phần nhiều.”
Mí mắt Vân Ly co giật, nghĩ tới thái độ của Tạ Thanh Dung đối với mình, thật sự không thể tưởng tượng hắn là vì muốn có được trái tim hay báo thù nàng. Lại càng không dám tưởng tượng hắn mang chiếc mặt nạ hiền lành, lại mặt khác ở kinh thành làm loạn gϊếŧ người không chớp mắt. Vân Ly cảm thấy mình không nên hoài nghi hắn, nhưng nàng thật sự hiểu hắn sao? Lòng người xảo trá, còn yêu ma có sức mạnh mạnh hơn nhân loại.
Thẳng đến khi quốc sư từ trong ngực lấy ra một lá bùa nói: "Ta niệm chú ở đây, chỉ cần công chúa đem lá bùa này đốt thành tro cho hắn uống vào, hắn sẽ bị tổn thương nguyên khí và hiện nguyên hình. Đến lúc đó công chúa có thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn, xem lời khuyên của ta rốt cuộc có đạo lý hay không. Yên tâm, ta sẽ âm thầm bảo vệ an toàn cho người.
Vân Ly yên lặng nhìn Ôn Nghi, trong đầu chốc lát thoáng hiện ra từng khoảnh khắc tử lúc quen biết Tạ Thanh Dung tới nay, trong chốc lát thoáng hiện ra những hình ảnh đáng sợ mà Ôn Nghi miêu tả, hai loại ý nghĩ hoàn toàn bất đồng đan xen, nhất thời khiến đầu đau muốn nứt ra. Nhưng dù là bị lời nói của Ôn Nghi khiến nàng dấy lên nghi ngờ, nàng vẫn chậm chạp không đưa tay nhận lấy lá bùa kia.
Vân Ly suy nghĩ nửa ngày, giãy dụa hồi lâu mới kiên định nói: "Quốc sư đại nhân mời trở về đi." Nhớ lại những ngày vừa qua, nhớ lại Tạ Thanh Dung đối xử với nàng thế nào, muốn nàng giúp người khác thương tổn hắn, nàng không làm được. Nàng không thể tự mình hủy hoại hắn, cho dù sự dịu dàng của hắn là giả cũng được, nàng đã rất vui vẻ.
Ôn Nghi nhìn thẳng nàng cười nói, "Đã như vậy, Ôn mỗ sẽ không phí nhiều miệng lưỡi nữa." Đồng tử co lại, đối diện với ánh mắt của hắn, Vân Ly lập tức cảm thấy mình giống như rơi vào một vòng xoáy màu đen, ý thức dần dần rời xa thân thể. Người đàn ông này, rất nguy hiểm...... Vân Ly không cam lòng mà hoàn toàn mất đi ý thức.
Ôn Nghi vỗ vỗ bả vai nàng cười nói: "Công chúa, ta chờ tin tức tốt của người.”
Ánh mắt Vân Ly trống rỗng nhìn về phía trước, máy móc gật đầu.
Mà khi Ôn Nghi rời khỏi phủ công chúa, rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Ôn Nghi lay động vài cái, sau khi đứng vững hừ nhẹ một tiếng lau đi máu bên khóe miệng, nhếch môi cười lẩm bẩm: "Tạ Thanh Dung, ta cũng không tin lần này không thu thập được ngươi.”
Khi Tạ Thanh Dung về nhà, Vân Ly cúi đầu bưng một chén canh đưa tới trước mặt hắn, mặt mày nàng rũ xuống tựa hồ có chút ngượng ngùng nói: "Tay nghề ta mới học, ngươi nếm thử xem thế nào?"
Lòng hắn ấm áp, mỉm cười nói: "Được." Bưng bát canh lên hít nhẹ, mặt mày hiện lên một tia lãnh tụ.
“Sao vậy? "Vân Ly chột dạ hỏi. Đôi tay nhỏ bé bất an. Tạ Thanh Dung thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại ôn nhu nói: "Không sao, canh này ngửi rất thơm." Nói xong nâng chén lên một hơi uống hơn phân nửa. Mà Vân Ly chân chính không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác của hắn, tim nàng bồn chồn lo lắng: Vạn nhất nàng hại chết hắn thì làm sao bây giờ? Hắn mặc dù là yêu, nhưng chưa từng làm chuyện ác gì, thật sự nhất định phải diệt trừ hắn sao?
“Đừng uống.” Ý thức của Vân Ly liều mạng giãy dụa trong bóng tối, rốt cục trong nháy mắt một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể nhào tới đánh đổ chén canh.
“Đã muộn rồi." Tạ Thanh Dung bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt xanh sẫm tràn đầy bạo ngược. Hắn lạnh lùng ôm lấy nàng, nhếch môi cười tà mị: "Vân Ly, không nghĩ tới nàng sẽ gàu bẫy ta. Nàng muốn cho ta hiện ra nguyên hình, ta liền như nàng mong muốn. Chỉ là... nàng đã chuẩn bị cho cái giá phải trả rồi sao?"