Phò Mã Không Phải Người

Chương 14: ...

Vài ngày sau khi trở về phủ công chúa, Vân Ly đã bí mật phái người đi thăm dò tin tức của tam công chúa, cuối cùng phát hiện Tam công chúa cách đây không lâu mắc phải một căn bệnh lạ. Người ta nói rằng bàn tay phải của nàng ta không biết tại sao chuyển sang màu đen, làn da thối rữa, bốc mùi hôi thối khó chịu, thậm chí sử dụng các loại hương liệu đắt tiền cũng không thể che giấu được. Đối với căn bệnh lạ của nàng ta, ngự y trong cung cũng bất lực, đã thử không dưới một trăm loại phương pháp nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Tam công chúa vốn được lão hoàng đế sủng ái, nhưng sau một thời gian dài, ngay cả hoàng đế cũng ghét bỏ nàng ta.

Mặc dù những cung nhân thường hầu hạ Vân Duyệt không dám biểu hiện ra sự dị thường cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng làm sao bọn họ có thể giấy được nàng. Vân Duyệt vốn là nữ nhân có tính cách hung bạo khi ở chỗ của mình, hiện tại sau khi bị bệnh mỗi ngày không được theo ý mình liền đánh chết nô tài bên cạnh. Tục ngữ nói không có bức tường nào chắn được gió, mặc dù có người đã sớm biết những việc độc ác mà Vân Duyệt làm nhưng không ai dám vạch trần, chỉ có thể âm thầm tránh đi thật xa. Đối với chuyện xảy ra với nàng ta, những người quen với tác phong của nàng ta đều vỗ tay vì sự ngang ngược của nàng ta cuối cùng cũng gặp phải báo ứng. Chỉ có Vân Ly nghĩ tới lần trước nàng ta tới phủ bị nước trà làm bỏng tay. Một ngày sau khi Tạ Thanh Dung hạ triều, nàng nhịn không được hỏi hắn: “Bệnh của Vân Duyệt có phải do ngươi giở trò không?”

Tạ Thanh Dung cũng không phủ nhận, cười đáp: “Sao thế, nàng thông cảm cho nàng ta sao?”

Vân Ly trầm mặc, thấp giọng nói: “Nếu đổi là người khác ta có thể thông cảm, nàng ta đáng bị như vậy. Nhưng, nàng ta coi mạng người như cỏ rác, lần trước bên hồ ta tận mắt nhìn thấy bọn họ ném thi thể xuống dưới nước… Vân Duyệt tuy nhận được giáo huấn nhưng những người vô tội đó cũng rất đáng thương.”

Tạ Thanh Dung cố nén cười, nhàn nhạt hỏi: “Nói như vậy là nàng đang trách ta?”

Thấy hắn có chút không vui, Vân Ly vội vàng lắc đầu, nói: “Ta không có ý trách chàng, là Vân Duyệt không tốt.” Thấy hắn cau mày, Vân Ly cảm thấy trái tim mình cũng khẩn trương theo. Lúc trước sợ hắn tức giận chỉ đơn thuần là sợ hãi, hiện còn có thêm nguyên nhân khác, có lẽ là không muốn làm hắn thất vọng.

Tạ Thanh Dung thả lỏng, lại nghe thấy Vân Ly nhỏ giọng nói: “Có điều như vậy cũng tốt, Vân Duyệt đã hại chết rất nhiều người rồi… nên…” nàng thận trọng ngước lên nhìn hắn, trông giống như con mèo nhỏ đang muốn lấy lòng chủ nhân.

Tạ Thanh Dung bị nàng chọc cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng nói: “Ta biết rồi. Sau này có cơ hội lại giáo huấn nàng ta tiếp, lần sau nhất định sẽ không làm liên lụy đến người khác.”

Vân Ly thầm nghĩ: Hóa ra nam nhân này đã sớm biết nàng không thích tam tỷ, mới âm thầm ra tay giúp nàng giáo huấn nàng ta. Nhưng hôm đó nàng lại nổi giận với hắn, cố ý chọc hắn giận, tại sao bây giờ nàng mới nhận ra được được tình cảm của hắn chứ. Lúc sau chợt nhớ tới một chuyện liền hỏi: “Lần đó đứa bé đáng yêu bê trà cho Vân Duyệt, tại sao gần đây ta không nhìn thấy hắn?”

Tạ Thanh Dung hỏi lại: “Nàng muốn gặp hắn?”

Vân Ly gật đầu, Tạ Thanh Dung liền đưa nàng đến hậu hoa viên ở phủ công chúa, đến một góc khuất cỏ dại mọc đầy, lộ ra một cây nhân sâm khổng lồ.

Vân Ly nhìn củ nhân sâm giống như củ cà rốt với vẻ mặt kỳ lạ, một lúc lâu sau mới nghi hoặc hỏi: “Chính là nó?” Tạ Thanh Dung gật đầu.

Vân Ly ậm ừ một hồi, tò mò đưa tay sờ sờ lá cây nhân sâm lộ ra bên ngoài, lá cây như có linh tính lung lay. Tạ Thanh Dung nói: “Đứa trẻ này vẫn chưa thể biến hình hoàn toàn, thỉnh thoảng mới có thể ra ngoài một lần.” Vân Ly “Ừ” một tiếng, lại chọc vào củ nhân sâm mấy cái, quay đầu nhìn Tạ Thanh Dung, thầm nghĩ đều là yêu, tại sao người thì đáng yêu, người thì lại đáng ghét như vậy. Tạ Thanh Dung nhìn thấu suy nghĩ của nàng, trong mắt hiện lên một tia sáng màu lục kỳ dị, cũng đưa tay chọc vào củ nhân sâm, tay hắn vừa đưa ra, nhân sâm bắt đầu hoảng hốt run rẩy, ánh sáng màu tím vọt lên, cuối cùng không khỏi phát ra một tiếng trẻ con thét chói tai: “Tạ Thanh Dung ngươi không biết xấu hổ! Dám trước mặt công chúa, thanh thiên bạch nhật quấy rối trẻ con.”

“…” Vân Ly không nói nên lời, quay đầu nhìn yêu quái nào đó không biết xấu hổ, dùng ánh mắt dò hỏi hắn rốt cuộc bằng cách nào quấy rối một củ cà rốt lớn màu tím. Mà gương mặt đẹp trai của Tạ Thanh Dung dưới ánh mắt thuần khiết của ai đó dần tái lại. Cuối cùng không nhịn được quay sang phía đầu sỏ gây tội, hung ác ngắt một lá nhân sâm, nhân sâm đau đớn giãy giụa suýt nhảy lên khỏi mặt đất, không ngừng mắng chửi Tạ Thanh Dung. Người mặt dày nào đó tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi ở trong vườn của ta lâu như vậy, cũng nên giao chút tiền thuê chỗ chứ?” Nhân sâm mắng hắn vô sỉ, Vân Ly lại bị hai người họ chọc cười.

Hai người cứ như vậy ngồi xổm cạnh nhau trên mặt đất, vui vẻ trêu chọc bé nhân sâm vẫn chưa thể biến hình. Cho đến khi Vân Ly ngẩng đầu lên thì đã là sáng sớm, sương sớm từng hạt tròn trịa trong trẻo đọng trên ngọn cỏ, hàng nghìn giọt sương dưới ánh dương lộ ra bảy sắc cầu vồng, cả sân vườn như chốn tiên cảnh nhân gian. Những giọt sương trong suốt trượt trên lá cỏ xanh khiến lòng người nhẹ nhõm hơn. Vân Ly chỉ vào giọt sương trên lá và nói với Tạ Thanh Dung: “Ngươi xem, bọn chúng thật đẹp.”

“Bọn chúng?” Tạ Thanh Dung hỏi ngược lại, tiện tay vung lên, những giọt sương trên cỏ liền biến mất. Hàng chục hộ vệ uy nghiêm vây quanh bọn họ, giống y heteh những người mà lần trước Vân Ly nhìn thấy ở phủ công chúa. Vân Ly tròn mắt kinh ngạc, sau khi hiểu ra liền lập tức hung dữ lao về phía Tạ Thanh Dung, giơ nắm đấm nhỏ lên nghiến răng nghiến lợi đấm hắn: “Hóa ra lần trước là ngươi lừa ta!” Nói cái gì mà có nguy hiểm, kết quả chỉ là dọa nàng mà thôi.

Tạ Thanh Dung bất đắc dĩ nói: “Ta không lừa nàng, ta thật sự muốn bảo vệ nàng.” Vân Ly mới hừ một tiếng dừng lại.

Ngày hôm sau, sau khi Tạ Thanh Dung thượng triều thì Vân Ly lại vào cung một chuyến, lần này vào cung nàng không đi đâu cả mà đi thẳng đến lãnh cung nơi nàng và mẫu thân từng sống. Nếu hoàng đế đã không đồng ý hậu táng bà, nàng liền mang tro cốt của bà đến Giang Nam là được.

Lãnh cung vốn xa xôi hẻo lánh, kế hoạch của Vân Ly đáng lẽ có thể thuận lợi tiến hành. Tuy nhiên, khi nàng ôm bình tro cốt của mẫu thân trở về thì trên đường gặp phải nhị công chúa Vân Phi. Trên đường lúc này không có ai, Vân Phi đứng trước mặt nàng tựa hồ như đang đợi người, thân hình mảnh mai có chút cô đơn. Vân Ly dọc đường không thể nói là bất cẩn, nàng cố gắng tránh gặp bất cứ ai, nhưng lại không biết nhị công chúa xuất hiện từ lúc nào, hoặc có thể nói không chút để ý đến sợ tồn tại của nàng. Tựa hồ như lúc nàng không để ý Vân Phi liền biến hình xuất hiện trước mặt nàng.

Vân Phi bình tĩnh nhìn nàng, Vân Ly ngượng ngùng giả vờ như không nhìn thấy, vội vàng chào hỏi lấy lệ rồi rời đi. Lại nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của nàng ta: “Vân Ly.” Hiển nhiên là có chuyện muốn nói.

“Nhị tỷ có việc gì sao?” Vân Ly dừng một chút, mới hiểu hóa ra Vân Phi chính là đang đợi nàng. Nhìn kỹ thấy hốc mắt của nàng ta đang đỏ lên.

“Tiểu ngũ chết rồi. Mấy ngày trước nàng đã không chịu nổi dày vò mà tự sát.” Vân Phi nói với nàng.

Vân Ly hơi ngạc nhiên, khi phản ứng lại trong lòng nàng có chút cảm xúc lẫn lộn. Ngũ công chúa và nhị công chúa là cùng một mẹ sinh ra, bọn họ từ nhỏ đã thân thiết, hiện giờ muội muội chết rồi tỷ tỷ đương nhiên đau lòng. Nàng gần như không có ấn tượng gì về ngũ công chúa, chỉ mơ hồ nhớ rằng lúc nhỏ nàng là một đứa trẻ bướng bỉnh tùy hứng, bởi vì tuổi tác hai người gần nhau nên lâu lâu lại chạy tới lãnh cung nhìn Vân Ly, tuy nói ngũ công chúa đến cũng làm người khác không được thoải mái với thái độ không tốt nhưng cũng chưa từng làm hại nàng. Sau khi lớn lên ngũ công chúa cũng ít đến đây, có lẽ thấy người bạn như nàng làm nàng ta cảm thấy mất mặt.

“Tiểu ngũ vốn dĩ có thể không chết.” Ánh mắt Vân Phi hờ hững nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói: “Nàng vốn có thể gả tới những nhà danh môn quý tộc của Đại Hạ, sinh con đẻ cái, cùng chồng dạy con, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý.”

Vân Ly im lặng một chút liền đáp: “Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thế này.” Nàng hiểu ý của nhị công chúa: ngũ công chúa thay nàng gả tới Địch quốc, đồng thời thay nàng chịu mọi gian khổ từ đó đến giờ.

Nếu không phải gặp được Tạ Thanh Dung, có lẽ người chết chính là nàng. Ngũ công chúa qua đời vẫn còn có người thân thương xót, nếu là nàng thì sao? Nếu như số phận không bị thay đổi, nếu nàng giống như ngũ công chúa cô độc chết nơi đất khách quê người, vậy thì có ai thương tiếc cho nàng? Nếu đúng như vậy, Vân Ly đột nhiên không dám tưởng tượng được nếu không gặp được hắn, đời nàng của nàng sẽ bi thảm đến mức nào.

Vân Phi ngơ ngác nhìn nàng, hiển nhiên tâm tình của nàng còn đang lơ lửng trên trời, tựa như bị cuốn vào một hồi ức nào đó, lại tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Vân Ly cũng không biết phải nói gì. Những lúc như này, nói gì cũng đều là thừa thãi. Sau một hồi im lặng, Vân Ly liền mở miệng cáo từ rồi hành lễ rời đi. Sau khi nàng đi xa, Vân Phi mới hồi thần, nhìn theo bóng lưng nàng cười lạnh.

_________________________________________________________________________________

Gần chục chương nữa là hết truyện mà sao nu9 vẫn chưa chịu đổi xưng hô là sao ta :v