Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Nuông Chiều

Chương 4

“ haizz.” Bây giờ phải làm sao đây?

Đúng là kêu trời không thấu không đất không hay mà, rốt cuộc cô đã phạm tội tày trời gì mà ông trời lại đày cô tới địa phương này chứ?

Lâm Đường Đường vẻ mặt đưa đám, lại mở âm nước ra uống một ngụm coca. Nhưng coca đã không còn lạnh nữa, chỉ còn tàn dư lại chút hơi khí, uống vào hương vị cũng chả ra sao.

Cô yên lặng đậy lại nắp bình, ngồi xổm trên mặt xây dựng tâm lý để đối mặt với bùn đất.

Hiện tại không có cách nào khác, chỉ có thể tự bản thân làm thôi. Hẳn sẽ không quá khó đi?

Ngay cả đứa bé 10 tuổi đều có thể làm việc, không có lý nào mà cô lại không làm được.

Chuẩn bị xong tâm lý thật tốt, rốt cuộc Lâm Đường Đường bắt đầu lần đầu tiên thu hoạch khoai tây trong cuộc đời mình.

Đã có lần đầu tiên, thì những lần sau liền thuận lợi hơn nhiều, cô làm một tiếng trống trong lòng cổ vũ tinh thần mình hăng hái thêm, lại rút thêm vài cây nữa.

Nhưng không đợi cô cao hứng bao lâu thì lòng bàn tay liền truyền đến sự đau đớn râm rang.

Giơ bàn tay lên thì thấy hai lòng bàn tay đều bị ma sát đỏ lên, có một số nơi còn bị trầy da ra vài vết thương nhỏ, lại thêm hỗn hợp bùn đất dính vào, đau đến không chịu nổi.

Lâm Đường Đường vốn kiều khí, từ đến lớn cô chưa từng chịu tội như vậy.

Miệng vết thương này giống như ngòi nổ, lập tức làm bùng nổ sự ủy khuất từ khi cô đến nơi này.

Nhìn khối đất gần trăm mét, số khoai tây còn chưa thu không đếm nổi, trong nháy mắt nước mắt đong đầy hốc mắt.

Oa, thật muốn về nhà!

Sợ bị mất mắt khi người khác nhìn thấy, Lâm Đường Đường cúi đầu cố chịu để không khóc thành tiếng.

Nhưng trong tầm mắt mông lung đẫm lệ lại đột ngột xuất hiện hai đôi giày rơm cũ nát.

Cô rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên.

Vạn Chiêu chưa đã thèm liếʍ liếʍ môi, lộ ra nụ cười rạng rỡ với cô.

“ Chị , chị đừng khóc, bọn em đến giúp chị thu khoai tây!”

Vạn Tranh đứng phía sau vạn chiêu hừ nhỏ một tiếng: “ Thật vô dụng! Ngay cả khoai tây cũng thu không xong!”

Tuy nói như vậy, nhưng Vạn Tranh lại dẫn đầu ngồi xổm xuống nhanh nhẹn rút ra một gốc khoai tây.

Lâm Đường Đường không biết hai đứa bé vì cái gì mà đổi ý, nhưng bọn họ có thể chịu đến đây thu khoai tây giúp cô, đã làm cô thật sự cảm động.

Cô Vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, lại móc từ trong túi ra hai viên kẹo đưa cho bọn họ.

“ Cảm ơn đứa người đã đến đây giúp tôi, tôi đưa cho hai người mỗi người một viên kẹo trước, đợi chút nữa thu khoai tây xong thì sẽ đưa cho hai mỗi người một viên nữa.

Vạn Tranh nhỏ tuổi mà lanh, yên lặng nhận lấy viên kẹo không nói gì, chỉ là động tác rút khoai tây lại nhanh thêm một chút.

Vạn Chiêu lại cảm động không chịu nổi, vội vàng vỗ ngực bảo đảm.

“ Chị gái yên tâm! Khoai tây hôm nay chúng tôi rất mau sẽ thu xong giúp chị, chị có thể đi đến dưới bóng cây nghỉ ngơi trước.”

Vạn Chiêu vừa rồi còn khóc lóc đáng thương, ăn xong một viên kẹo thì căn bản đã không còn nhìn ra được bộ dáng khóc lóc vừa nãy, thần thái còn rất sáng láng.

Lâm Đường Đường không khỏi cảm thán thế giới của những đứa bé thật đơn thuần.

Hai đứa bé có lẽ điều kiện gia đình không được tốt, nhưng tính tình được dạy dỗ không tồi, còn rất đáng yêu.

Hiện tại công việc đã có bọn họ làm, bản thân cũng không giúp được gì, Lâm Đường Đường trực tiếp đi ra ngoài ruộng. Hơn nữa lo sợ lùn đất sẽ làm vết thương nhiễm trùng, trước tiên phải rửa sạch vết thương đã.

Theo ký ức trong đầu, cô rất mau đã tìm thấy giếng nước gần nhất trong thôn. Lâm Đường Đường sinh ra ở thành phố phồn hoa, chưa từng gặp qua loại giếng nước cổ xưa.

Nó có một tay cầm bằng gang màu đen, bên dưới còn có một cái thùng nước, bên trong còn có một chút nước.

Cô dựa theo ký ức của nguyên chủ, lấy chút nước từ thùng bên cạnh đổi vào ống dẫn nước. Sau đó bắt tay áp cần gạt, duỗi tay lấy thùng nước để phía dưới vòi để hứng nước

Nhưng mà giếng nước “ ca đát” vang lên một tiếng, cũng không có nước chảy ra.

Nước mà cô vừa đổ vào cũng không có thấy đâu.

“ Kỳ quái...”

Rõ ràng là nguyên chủ cũng làm thế mà.

Lâm Đường Đường thử thêm hai lần nữa, cô vẫn áp thêm vài lần nữa nhưng vẫn như cũ không thành công. Tay còn bởi vì dùng sức ấn cần gạt mà bị ma sát càng thêm đau.

Lâm Đường Đường có chút ủ rũ ngồi xổm xuống, nhìn thùng nước kia cũng không còn nhiều nước, không dám thử nữa.

Vẫn nên chờ người khác đến lấy nước thì cọ một chút thì hơn. Thời điểm cô đang uể oải nhìn chằm chằm giếng nước, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một thùng nước.

Có người đến lấy nước?

Lâm Đường Đường kinh hỉ ngẩng đầu.

Chỉ thấy một dáng người cường tráng vai rộng eo theo, mặc một bộ quần áo màu xám trắng, bộ quần áo cũng che không được dáng người đầy cơ bắp, chàng trai khom lưng buông đòn gánh xuống.

Chàng trai đem nước trong thùng đổ vào ống dẫn nước, sau đó cúi đầu nhìn cô một cái.

Chàng trai mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, khuôn mặt khía cạnh rõ ràng. Mái tóc ngắn thanh tân, vốn đã là diện mạo sắc bén phóng túng, cố tình còn có một làn da màu đồng cùng thân hình rắn chắc cơ bắp, quả thực là một người vô cùng rỏi!

Lâm Đường Đường không hiểu được anh mắt người này có ý gì, nhưng cô biết bản thân mình đang cản trở người ta lấy nước.

Vì thế cô vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh, mắt trông mang nhìn chàng trai lấy nước.