Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Nuông Chiều

Chương 3

Lâm Đường Đường không hiểu sao mình lại bị ghét lần nữa, nhưng không chỉ không có buồn bực, ngược lại còn thực vui vẻ.

Ánh nắng chói chang ngày hè, đại tỷ đại nhiệt tình cho cô môt chai coca lạnh nha.

Đại tỷ thật tốt bịnh nha ~

Bôi xong kem chống nắng, Lâm Đường Đường chuẩn bị ra tay bắt đầu làm việc.

Ở niên đại này mỗi người đều phải xuống đất làm việc để kiếm công điểm, cho dù nguyên chủ thường xuyên dụ dỗ mấy người đàn ông trong thôn đến hỗ trợ mình làm việc. Ngày thường cũng không phải không làm cái gì, nhiều ít cũng sẽ làm dáng một chút.

Cô cũng không thể làm lộ tẩy

Chỉ là ....

Cô có thói ở sạch chút ít.

Lâm Đường Đường là ngậm thìa vàng mà sinh ra, sóng mười tám năm, trước đến nay cũng chừa từng chơi bùn qua, bàn tay cùng móng tay cũng định kỳ mà làm bảo dưỡng.

Cho nên khi nhìn những củ khoai tây vừa được đào lên bị những đầy bùn đất bao bọc, nghĩ đến phải dùng bàn tay mà đem phần bùn đất rớt khỏi khoai tây, cô làm sao cũng không xuống tay được.

Phải làm sao bây giờ đây?

Cô buồn rầu mà ngồi xổm xuống, ánh mắt bắt đầu nhìn loạn khắp nơi. Nhưng mà, đúng thật là cô đã tìm thấy một cơ hội để không làm việc.

Ngoài ruộng phía bên phải có hai đứa bé trai đang làm việc.

Hai đứa bé thoạt nhìn cũng chỉ có tám chín tuổi, bộ dạng xanh xao vàng vọt, vừa nhìn liền thấy là thiếu dinh dưỡng,

Hai đứa bé xem ra rất ăn ý. Một người dùng một cái xẻng nhỏ đào đất, một người khác thì dùng tay đào rớt bùn đất thu khoai tây. Mệt mỏi thì ngồi ở ruộng nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Lâm Đường Đường tìm trong thương thành hệ thống một chút, liền dùng 1 giá trị cảm xúc mà đại tỷ vừa nãy cung cấp, mua một gói kẹo sữa đại bạch thỏ.

Nhờ người làm việc còn không bằng mướn người khác làm việc.

Đường ở niên đại này chính là thứ hiếm thấy, ở nông thôn trên cơ bản chỉ có ăn tết mới có kẹo ăn.

Hơn nữa các gia đình đều giống nhau, chỉ mua những loại kẹo cứng tiện nghi, kẹo sữa đại bạch thỏ ở trong thôn phỏng chứng cũng chưa có đứa bé nào ăn qua.

Dùng cái này để mướn bọn họ làm việc, khẳng định sẽ được!

Lâm Đường Đường lựa lúc hai người họ nghỉ ngơi mà đi đến.

“ Bạn nhỏ, hai người có muốn ăn kẹo sữa đại bạch thỏ không?”

Cô tự nhận bản thân đã bày ra dáng vẻ tương cười không chê vào đâu được, điềm mỹ động lòng người.

Nhưng mà thời điểm hai đứa nhỏ nhìn thấy cô thì giống như thấy được hồng thủy mãnh thú, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.

“ Cô là người phụ nữ hư hỏng, chúng ta không ăn đồ cô cho!”

“Chúng tôi không ăn!”

Lâm Đường Đường trăm triệu không ngờ đến hai đứa bé không nghĩ ngợi gì mà lại cự tuyệt cô.

Nhưng hiện tại chỉ có bọn họ có thể giúp cô.

Mấy đại tỷ cùng mấy bà dì đều gắt gao nhìn chằm chằm vào chồng cùng con của mình, cô căn bản không có cơ hội cùng người khác nói lời nào.

Không còn cách nào nói lý với đứa bé mắng cô là người phụ hư hỏng! Lâm Đường Đường nhìn về phía người em trai có điểm thẹn thùng bên cạnh.

“ Thật sự không ăn sao? Chị cũng không hại hai người, chị chỉ muốn nhờ hai người giúp chị thu một chút khoai tây mà thôi, khoai tây đã đào xong rồi, chỉ cần thu lại nữa là xong. Rất nhẹ nhàng.”

Nói xong, cô lấy hai viên đại bạch thỏ trong túi ra nhét vào trong tay bọn họ.

“ Cùng lắm thì 2 viên kẹo chị cho 2 người, hai người cứ nếm thử trước đi coi xem có ngon hay không. Chị còn rất nhiều đường, nếu như hai người chịu thu khoai tây giúp chị, thì lát nữa chị cho hai người mỗi người hai viên kẹo, thế nào?”

Không biết có phải do có người đã dặn dò qua hai đứa bé cái gì hay không mà hai đứa bé vẫn thực cảnh giác với Lâm Đường Đường.

Nhưng đối với những đứa bé còn nhỏ tuổi lại còn chưa từng ăn qua kẹo sữa, thì mị lực của kẹo sữa quả thực quá lớn!

Hai đứa bé rất muốn đem đường trả lại cho cô, nhưng lại luyến tiếc buông tay gắt gao nhìn chằm chằm viên kẹo, điên cuồng nuốt nước miếng.

Đây chính kẹo sữa đại bạch thỏ đó, nghe nói rất thơm rất ngọt, giống như uống sữa mạch nha vậy!

Tuy rằng bọn họ chưa từng uống qua sữa mạch nha.

Vạn chiêu siết chặt viên kẹo trong tay, cuối cùng vẫn không ngăn cản nổi sự dụ hoặc, cẩn thận hỏi cô.

“ Thật sự chỉ cần giúp cô thu xong khoai tây thì cô sẽ cho chúng tôi mỗi người hai viên đường sao?”

“ Vạn Chiêu!”

Lâm Đường Đường còn chưa kịp nói chuyện, một đứa trai khác lập tức khiêm khắc hô lên một tiếng, giọng nói của đứa bé lớn đến mức cô cũng bị dọa sợ.

Biểu tình của bé trai nghiêm túc, duỗi tay muốn lấy viên kẹo trong tay vạn chiêu.

“ oa, oa, oa, ca, em uống ăn kẹo!”

Vạn chiêu rõ ràng không đánh lại anh trai mình, nhát gan mà kiên trì một lát thì liền buông lỏng tay. Nhưng ánh mắt vẫn luôn trông mong nhìn viên kẹo, hốc mắt đỏ rực, giống như lập tức sẽ khóc lên.

Vạn Tranh xụ mặt cắn răng đem hai viên kẹo trả lại cho Lâm Đường Đường.

“ Trả cho cô! Chúng tôi sẽ không ăn kẹo của cô! Người trong thôn đều nói cô là người phụ nữ hư hỏng chuyên đi lừa gạt người khác làm việc giúp mình. Không ngờ đến trẻ con mà cô cũng đi lừa, thật không biết xấu hổ!”

Nói xong liền lôi kéo Vạn Chiêu đang sắp rơi mắt rời đi.

“ Khóc cái gì mà khóc! Nam tử hán đại trượng phu vì một viên kẹo sữa mà khóc, có thấy mất mặt hay không?”

Vạn tranh hung hăng mắng Vạn Chiêu một câu. Nước mắt vạn chiêu trực tiếp rơi xuống, nhưng Vạn Chiêu lại sợ anh trai mình nên không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể ủy khuất theo sát phía sau vạn tranh, nước mắt vẫn liên tục rơi xuống.

Hình ảnh này thật cực đáng thương cực kỳ.

Đột nhiên Lâm Đường Đường có cảm giác mình thật sự là nghiệp chướng nặng nề.

Cô vội vàng chạy đến nhét viên kẹo lại vào tay Vạn Chiêu.

“ Thôi, đừng khóc, viên kẹo này tôi đã cho hai người thì là của hai người, hai người cứ yên tâm ăn đi.”

“ Tôi không phải kẻo lừa đảo, tôi chỉ muốn cho hai người kẹo sữa rồi nhờ hai người giúp tôi làm việc mà thôi. Nếu như hai người không muốn thì tự tôi sẽ nghĩ cách khác.”

Cô sợ người anh trai tiểu quỳ kia lại đoạt kẹo của em trai mình trả lại cô, nên vội vàng chạy chậm về lại ruộng của mình.