Quốc Độ Vĩnh Hằng

Chương 35: Ngày Thứ Hai Mặt Trời Biến Mất 2

Bên trong cao ốc đã bị hắn tiệt để một lần càn quét dù cho là có quái vật sót lại cũng không có thời gian ngắn uy hϊếp được. Hiện tại chính là đêm khuya muốn ra ngoài săn gϊếŧ quái vật tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Mà trong hoàn cảnh này nghĩ đến chuyện ngủ cũng không thiết thực cho lắn, bên ngoài tiếng kêu gào thảm thiết vẫn vang lên, không có dấu hiệu dùng lại phút nào. Thay thế ngủ bằng tu luyện vẫn là tốt nhất.

Lần nữa lấy ra một viên Nguyện Lực Châu bở vào trong miệng, lúc này hắn đã nhắm mắt không ngừng quan tưởng Tứ Hải Tổ Long đồ mà vận chuyển Ngự Long Thiên Kinh. Tổ Long không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa cùng luyện hóa Nguyện Lực Châu.

Vừa tiến vào trong trạng thái tu luyện nhất thời cũng không cách nào cảm giác được tồn tại thời gian

Thời gian bất chi bất giác lặng yên trôi qua.

........

Dịch Thiên Hành chậm rãi mở con ngươi ra, thở ra một ngụm trọc khí từ trong miệng, con ngươi bên trong có chi khí hắc bạch lưu chuyển.

"Thế mà đã qua bảy giờ, nhưng sao bên ngoài trời vẫn tối."

Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, đây là vật máy móc không phải đồ điện tử nên ở trong đại tai kiếp cũng không bị ảnh hưởng, có thể xem thời gian.

Tối ngày hôm qua Dịch Thiên Hành liên tiếp luyện hóa đầy đủ hai viên Nguyện Lực Châu thành Chân Long chi khí hội tụ ở trong Khí Hải. Chân Long chi khí ở trong khí hải một lúc một nhiều, mỗi một đạo đều có thể tăng cường thân thể, ôn dưỡng huyết thí. Bây giờ bên thần hải đã có nhiều Chân Long chi khí, không nói đến mấy trăm nhưng số lượng cũng đã không ít nữa, một ít Chân Long chi khí đã bắt đầu xung kích mười hai kinh chính, kỳ kinh bát mạch rồi.

Loại cảm giác trở bản thân trở nên mạnh thật tuyệt vời.

"Ca, lúc này đã bảy giờ làm sao bên ngoài bầu trời vẫn đen kịt. Lẽ nào buổi tối dài đến thế a." Triệu Tử Yên ba nữ cũng tỉnh lại, sau lần quan tưởng thứ hai, các nàng đã sinh ra khí cảm chỉ còn thiếu một chút là thành công. Sau đó thân thể không chống đỡ nổi đành tiến vào phòng ngủ. Sau khi ra ngoài thì bóng tối đã bao trùm, chỉ có ngọn nén nhen nhóm trong phòng liền cau mày.

"Không đúng, khí trời sao một lúc một lạnh thế này, từ ngày tối qua nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Hiện tại đã bảy giờ mặt trời cũng phải lên cao rồi. coi như không mọc lên cũng không tối đen như vậy. cái này cùng giống với đêm khya a, Phải chăng đã xảy ra chuyện gì ?"

Đường Tử Đồng cũng khẽ cau mày, mở miệng nói.

Hiện tại đang là tháng chín, dựa theo khí hậu đã sớm sóng bức, trước sáu giờ mặt trời cũng đã mọc lên rồi. không thể đến bảy giờ mà vẫn chưa thấy nửa điểm ánh sáng.Thậm chí nửa điểm ánh sáng cũng không có, vậy thì quá mức khiến người ta nghi ngờ mà.

"Chính xác có gì đó không bình thường, trong đại kiếp nạn cũng không ngừng biến hóa phát sinh, hôm nay không biết rõ tình hình, chúng ta căn bản cũng thể sửa đổi chỉ có thể thuận theo mà thôi." Dịch Thiên Hành đi tới ban công nhìn xuống bốn phía, tuy rằng xung quanh chỉ là một vùng tối tăm nhưng ở trong mắt hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng một phần sự vật, không bị ràng buộc nhiều.

"Đúng rồi, Dịch đại ca, thiên địa phát sinh biến hóa, Vô Tự Thiên Thư cũng sẽ ghi chép lại. Chúng ta lấy ra xem thử liền có thể biết chuyện gì." Trần Tuyết Nhu đột nhiên mở miệng đề nghị.

"Phải, ta thử xem một chút."

Dịch Thiên Hành nghe được cũng gật đầu đồng ý.

Lúc này cũng không chần chừ đến ngay đại sảnh, sau khi ngồi xuống liền cầm Vô Tự Thiên Thư trong tay mở ra, những đoạn văn tự trên thiên thư nổi lên.

Một đoạn ghi chép bât ngờ xuất hiện ngay trên thiên thư.

"Đại kiếp nạn, ngày thứ hai mặt trời biến mất, bống tối xuất hiện bao trùm cả đại địa. Chúng sinh mất đi ánh sáng, cái lạnh bao bùm thiên địa. Quái vật hoành thành thế gian."

Câu nói này liền xuất hiện bên trong Vô Tự Thiên Thư.

Tuy rằng chữ không có nhiều những hàm ý ẩn chứa trong đó khiến lòng người phát sinh sự lạnh lẽo, giá buốt.

Cho dù Dịch Thiên Hành bọn họ nhìn thấy cũng thật lâu nói không lên lời, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh.

Mặt trời biến mất không còn tiếp tục bay lên. chí ít hiện tại tuyệt đối sẽ không thể bay lên.

Việc mặt trời biến mât thực sự quá mức đáng sợ. Đầu tiên không có mặt trời toàn bộ Địa Cầu đều sẽ bao phủ trong bóng tối, hơn nữa mặt trời biến mất sẽ mang đến cái giá lạnh. Toàn bộ nhiệt độ đều bắt đầu sẽ giảm xuống hơn nữa là nhanh chóng giảm xuống. Nhất định không bao lâu nữa, tuyết sẽ rơi đấy. Toàn bộ Địa Cầu sẽ tiến vào thời kỳ băng hà.

Không có điện, không có mặt trời, cũng không biết bao nhiêu người sẽ bị đông cứng đến chết a.

Hơn nữa còn có vố số quái vật uy hϊếp, đối với toàn thể nhân loại văn mình mà nói. Đây chính là khiêu chiến cùng sống và chết nha.

"Không có mặt trời cũng sẽ chìm vào bóng đêm, rất nhanh nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống, nương theo sẽ là thời kỳ bang hà, tuyết lớn bao trùm toàn thành thị. Không có quần áo chăn bông chống lạnh sẽ có rất nhiều người bị đông cứng mà chết. Bên trong khắp nơi cũng có quái vật, cho dù người sống sót cố thủ ở trong nhà cũng không dám ra ngoài bóng tối. Mà nếu ở trong nhà không có vật tư chống lạnh đồng thời tỷ lệ chết cao đến chín phần mười."

Đường Tử Đồng trầm trọng nói.

"Nếu như ngày hôm qua là ngày thứ nhất thì đó chính là đại kiếp nạn mở ra, quái vật hàng lâm. Còn ngày thứ hai chính là mặt trời biến mất, hiện tại thiên địa đang thay đổi quá nhanh chóng. Mặt trời không hắn sẽ biến mất mãi mãi, kiên trì sống sót nhất định sẽ có hy vọng."

Dịch Thiên Hành khẽ cau mày. cẩn thận cân nhắc những thông tin mà Vô Tự Thiên Thư mang lại, trong lòng cũng có chút suy đoán nói ra.