Xuyên Về Thế Thú Ta Có Hệ Thống Lạc 09

Chương 15

Tuy nói vậy nhưng Linh Lan vẫn cố gắng sơ cứu sạch sẽ miệng vết thương cho Lâm Y, Vương Lạp có chút buồn bực nhưng không dám thể hiện thái độ gì nhiều, “ngày tháng còn dài, ngươi..tên điểu nhân thối tha cứ đợi đó cho ta”

Băng bó vết thương cho Lâm Y xong Linh Lan bắt đầu nhóm lửa, thấy lửa cháy Ngạn Minh bên cạnh có chút hốt hoảng kêu lên “a.aa..thật sự nhóm được lửa, ngươi không sợ lửa làm mình bị thương sao?”

Thấy Ngạn Minh có chút hốt hoảng Vương Lạp cùng Lâm Y và Linh Lan ba người nhìn nhau cười cười, sự thì không thể trách được Ngạn Minh thúc, dù sao thì hôm qua cả Vương Lạp và Lâm Y cũng giống như vẻ mặt bây giờ của Ngạn Minh, cũng có chút nghi hoặc cùng hoảng hốt.

Vương Lạp lên tiếng nói trước “ Ngạn thúc, thúc thúc đừng lo, nếu chúng ta biết cách sử dụng thì sẽ không sao, hơn nữa ăn đồ ăn đã chín cũng ngon hơn khi ăn sống rất nhiều”.

“Đúng vậy, hôm qua Tiểu Lan đã làm đồ ăn ngon cho chúng ta ăn thử, đợi chút nữa thúc sẽ biết được cảm giác ăn đồ chín là như thế nào” Lâm Y cũng từ tốn giải thích.

Thấy hai người cùng nhau nói như vậy, Ngạn Minh cũng không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn giống cái đang nhóm lửa cháy, lửa bắt đầu cháy đều ba người thay phiên nhau cắm nhưng xiên cá quanh đống lửa, Linh Lan chạy gần đến bên bờ suối bứt mấy chiếc lá nhỏ rồi rửa sạch, một chiếc cô chụm lại hứng chút nước vào bên trong.

Vương Lạp thấy Linh Lan làm như vậy có chút nghi hoặc, “nàng đang làm cái gì vậy?”

“ ta đang chế biến cái này một chút” nói xong lấy trong ống trúc ra một ít muối đổ một ít vào trong chiếc lá vừa hứng nước vừa nãy, sau đó đi về phía mấy con cá đang nướng trên đống lửa.

Lúc này cá đã bắt đầu có mùi thơm, Ngạn Minh thật không ngờ khi nướng cá lại có thể thơm như vậy, trước kia toàn là cá ăn sống, tuy thú nhân không kén ăn nhưng ăn cá sống khá tanh hơn nữa còn có xương, giống đực thì có thể không sao nhưng giống cái trời sinh yếu đuối, không cẩn thận chút là bị hóc, những con cái trước đây đã từng có trường hợp hóc xương mà chết.

Thấy cá nướng đã khá được rồi, Linh Lan dùng chiếc lá đã ngắt khi nãy, dùng lá để quét ít nước muối lên trên người những con cá đang nướng, ba người thấy vậy không hiểu Linh Lan đang làm gì, thấy Ngạn Minh thắc mắc Linh Lan bèn nói “đây là muối, quét lên như vậy, chút nữa cá sẽ chín giòn, hơn nữa màu sắc cũng bắt mắt hơn”.

Chưa phải đợi lâu quả nhiên mấy phút sau thịt cá đã chín vàng, nhìn thật hấp dẫn, ba người bên cạnh không ngừng chảy nước miếng, tuy đã đứng tuổi nhưng Ngạn Minh cũng không nhịn được mà nhìn đống cá kia mà hai mắt đều phát sáng.

“Giống cái này thật là khác lạ mà, những người trong Tam Long Thành cũng chưa chắc có thể nhóm được lửa, hơn nữa còn dùng lửa để làm chín thức ăn, giống cái này lại có thể làm được những điều như vậy” “quay về phải bẩm báo với tộc trưởng”.

Cá đã chín Linh Lan dùng tay cầm xiên cá ra ngoài, đặt lên chiếc lá nhỏ để trên phiến đá gần đó, sau đó dùng con dao nhỏ đeo bên hông cắt con cá ra chia thành hai nửa, Linh Lan nhanh chóng lấy xương cá ra. Lúc này Lâm Y , Vương Lạp còn có cả Ngạn Minh lại trố mắt nhìn, thật không ngờ còn có thể làm như vậy, thịt cá và xương cá được tách riêng ra một cách dễ dàng, làm như vậy thì sẽ không bị hóc xương khi ăn nữa, hơn nữa cá nhỏ thì xương của chúng chưa cứng cắm có thể nhai được.

Lúc trước vì một số con non không có biết, rất nhiều bị hóc xương cá mà bị thương, còn nặng hơn là bị tử vong. Đừng thấy xương cá nhỏ như vậy mà khinh thường, nếu ở thời hiện đại không xử lý kịp thời. Xương cá bị mắc ở họng còn có thể làm tắc khí quản và ngạt thở dẫn đến tử vong. Nhưng thời xa xưa như vậy đâu biết cách cứu chữa kịp thời, nên chuyện con non và giống cái bị mắc xương mà chết là điều không thể tránh khỏi.

Cá được Linh Lan lấy xương ra xong thì đưa đến trước mặt ba người, Lâm Y và Vương Lạp là hai người đầu tiên thử món cá nướng này, nhanh chóng bỏ vào miệng. Thịt cá mềm cùng với vị mặn của muối vừa rồi làm chúng trở nên có vị đặc biệt, còn có thể cảm nhận được mùi thơm quyện vào nhau. Ngạn Minh thấy Vương Lạp cùng Lâm Y có sắc mặt như vậy cũng không nhịn mà thử ăn miệt miếng.

Quả nhiên vừa đưa vào miệng liền cảm thấy không gì có thể sánh bằng, những món ăn trước đây đều là thịt sống, họ đều là uống máu tươi ăn đồ sống, làm gì được thưởng thức qua món ăn nào ngon như vậy.

Thấy vậy Linh Lan cũng cầm lên ăn thử một miếng “a..a..thật là ngon, cũng làm cho người ta có chút hoài niệm”, trước đây khi nàng còn ở với bà, bà thường nướng cá cho nàng ăn, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, tuy có chút cực khổ nhưng bù lại rất vui vẻ. Sau đó khi bà rời đi, cơm canh sau này đều là những thứ thừa mà bố mẹ cô để lại, vì để tiếp tục sống cô chỉ có thể ăn để qua ngày.