Vương Lạp nghe Lâm Y nhắc đến mình thì có chút khó chịu nhưng cũng không phản bác chỉ nói với điểu nhân bên cạnh “Ngạn Minh thúc tên tiểu tử này nói đúng chút nữ Lan nhi trở về không thấy ai nhất định sẽ đi tìm, đến lúc đó chúng ta sẽ lạc mất nhau”.
“ được rồi vậy các ngươi đi nhanh rồi trở về, ta ở đây đợi các ngươi” người được gọi là Ngạn thúc này chính là điểu nhân mà tộc trưởng nhắc đến cũng là người giám sát Linh Lan đi đến thung lũng Quỷ. Ngạn Minh thở dài nói với hai người xong cũng đi đến tảng đá gần đó ngồi xuống.
Vương Lạp cùng Lâm Y nhanh chóng lao đi tìm củi và chút thức ăn. “grào, tên đốn mạt nhà ngươi, lúc nãy ai cho phép ngươi gọi giống cái nhà ta thân thiết như thế, Tiểu Lan là cái tên mà ngươi có thể gọi sao, đừng có mơ tưởng tới giống cái nhà ta”
Vừa bước vào rừng không lâu Vương Lạp cuồng nộ nhảy bổ về phía Lâm Y lúc nãy không ra tay vì có Ngạn thúc ở đó, nhưng giờ đã đi vào rừng rồi, hắn đã không sợ liền trực tiếp lao về phía Lâm Y.
Lâm Y né người qua một bên trực tiếp tránh được đồng công kích của Vương Lạp, sau đó hoá cánh bay lên phía trên, Vương Lạp bên dưới không kìm được mà gầm lên “tên điểu nhân nhà ngươi có giỏi thì cút xuống đây đánh tay đôi với ta, đừng có hèn nhát mà tránh né”.
“tên ngu ngốc nhà ngươi, ta muốn gọi thế nào là việc của ta, ngươi không bằng lòng thì mặc xác ngươi” Lâm Y như cố tình chọc tức Vương Lạp bay đến gần người Vương Lạp sau đó lại bay lên khiến Vương Lạp không thể làm gì được, đứng bên dưới thở phì phì mắng “người điểu nhân không có sức mạnh, hừ, có bản lĩnh thì xuống đánh nhau với ta, hay ngươi sợ ngươi sẽ thua ta” "đồ hèn nhát" nói xong Vương Lạp nhếch miệng cười vẻ mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lâm Y rốt cuộc cũng từ bầu trời mà nhẹ nhàng thả xuống mặt đất, mặt âm trầm sau đó mở miệng, “Vương Lạp ta không đôi co với ngươi vì sợ làm Tiểu Lan lo lắng, cũng sợ làm nàng bị thương nhưng không có nghĩa ta sẽ sợ ngươi, ngươi muốn đánh, được ta sẽ khiến ngươi phải cảm thấy hối hận khi đã thách thức sự nhẫn nại của ta”.
Vương Lạp nghe xong nhoẻn miệng cười, “được thôi ta cũng sẽ khiến ngươi phải cảm thấy hối hận” nói xong hai người lao vào đánh nhau.
Vương Lạp hoá thú lao về phía Lâm Y dùng móng vuốt của mình tấn công, Lâm Y hoá cánh tránh được lần tấn công, sau đó lại sà xuống phía của Vương Lạp dùng vuốt dưới chân tấn công Vương Lạp, thấy vậy Vương Lạp liền né tránh móng sắc của Lâm Y, hai thú nhân cứ như vậy đánh nhau, qua một đoạn thời gian cả hai người đều đã có chút mệt mỏi, dừng mọi động tác thở hổn hển, trên người những vết thương chằng chịt do đối phương gây ra, tuy Lâm Y dùng cánh nhưng không có chiếm dụng nhiều, Vương Lạp biết điều này.
Hai người nhìn nhau một lúc Vương Lạp lau mồ hôi đang chảy đến cằm nói, “hôm nay lão tử tha cho ngươi, Lan nhi còn đang đợi ta nướng cá cho nàng ăn, ta sẽ không so đo thêm với ngươi, đợi sau này có cơ hội lão tử ta thề sẽ gϊếŧ chết ngươi”.
Lâm Y nghe vậy cũng cười nhếch miệng “ta mới là người nói câu đấy, tên tiểu tử nhà ngươi, cứ chờ đấy, có cơ hội ta cũng sẽ không để ngươi sống sót” “giờ ngươi kiếm chút củi đi, có lẽ Tiểu Lan đã quay trở lại rồi, ta bay đi kiếm chút quả về cho nàng ấy” nói xong không đợi Vương Lạp đồng ý liền hoá thú bay đi.
Bây giờ kiếm đồ về cho Linh Lan là quan trọng nhất với lại nàng thấy hai người đi lâu chắc chắn sẽ lo lắng, nghĩ vậy cả hai thú nhân nhanh chóng đi làm việc cần làm. Một bên kiếm củi, một bên hái quả ngọt, một lúc sau khi hai người trở về thì đã thấy Linh Lan đợi sẵn ở đó, tay còn cầm xiên cá đã làm sach xong vừa bước từ suối lên.
Thấy hai người trở về Linh Lan đã chạy ra hỏi “hai người sao lại đi lâu vậy, thật khiến ta lo lắng”, sau đó lại thấy hai người bị thương mà không nhịn được lên tiếng “ Vương Lạp, huynh bị thương rồi, vết thương có vẻ khá nghiêm trọng, hai người các huynh đã gặp chuyện gì mà lại bị thành như vậy”, “mau mau lại đây ta sơ cứu vết thương, để lâu sẽ nhiễm trùng, rất nguy hiểm”.
Linh Lan nói xong liền kéo hai người ngồi xuống phiến đá gần đó, Ngạn Minh thấy hai người bị thương thì không nói gì, đối với thú nhân giống đực bị thương là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa ông cũng biết hai người tại sao lại bị thương, chỉ có giống cái nhỏ này là không biết còn lo lắng cho hai tên tiểu tử ngu ngốc này.
Thấy Linh Lan lo lắng cho mình Vương Lạp không tự chủ được mà cười nhẹ, đối với hắn mà nói thấy Linh Lan sốt ruột vì mình như vậy khiến hắn có chút ấm lòng, những giống cái khác thấy giống đực của mình bị thương không những không quan tâm còn hắt hủi. Đối với Vương Lạp những giống cái đó không đáng để hắn bảo vệ, chỉ có khi gặp được Linh Lan hắn mới có cảm giác muốn bảo vệ nàng, muốn chăm sóc cho nàng.
Lâm Y bên cạnh thấy Linh Lan chỉ chú ý đến Vương Lạp thì không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm củi nhỏ cùng với chút lá khô để chuẩn bị nhóm lửa. Ngạn Minh đi đến thấy Lâm Y đang làm gì đó thì nhíu mày lên tiếng hỏi “Y nhi, ngươi đang làm gì vậy?”
Linh Lan sơ cứu vết thương của Vương Lạp xong thì nghe tiếng hỏi của Ngạn Minh thấy bên cạnh Lâm Y đang bị thương nhưng vẫn đang làm việc, Linh Lan lên tiếng trả lời thắc mắc câu hỏi của Ngạn Minh “huynh ấy đang giúp ta chuẩn bị nướng cá” “những thứ đó là để chút nữa nhóm lửa”. Ngạn Minh nghe vậy có chút hoảng loạn “giống cái nhỏ này biết dùng lửa nướng cá, chả lẽ nàng ta lại không sợ lửa làm bị thương sao”. Nghĩ nghĩ cũng không hỏi thêm, ông chỉ lặng lẽ quan sát xem giống cái nhỏ này rốt cuộc là từ đâu đến.
Linh Lan nói xong thì chạy ra bên cạnh Lâm Y nắm tay đi đến bên cạnh Vương Lạp ngồi xuống, đối với Linh Lan hai người bị thương như vậy chắc chắn là vì đi kiếm củi và trái cây cho nàng, sau đó lại gặp phải thú hoang khiến hai người bị thương nặng như vậy, trong lòng có chút tự trách, sau đó lại nói với Lâm Y “ta giúp huynh sơ cứu để nhiễm trùng không tốt”.
Vương Lạp có chút không vui bèn lên tiếng “ Lan nhi nàng mặc kệ hắn, ta đói rồi ta muốn ăn cá nàng nướng” giọng nói có chút đáng thương thêm cả khuôn mặt tủi thân của Vương Lạp, đôi tai nhỏ trên đầu cụp xuống khiến cô có chút mủi lòng, Linh Lan bèn lên tiếng đáp “được rồi huynh đợi ta một lát”.