Xuyên Về Thế Thú Ta Có Hệ Thống Lạc 09

Chương 8

Nghe xong câu hỏi của tộc trưởng Linh Lan rơi vào trầm mặc hai giây , sau đó cất tiếng nói. “Ta với bộ lạc của ta bị lạc mất nhau trong một lần đi săn, ta không rõ hiện tại bộ lạc của ta ở đâu nhưng trước kia ta với bộ lạc của mình sống rất xa. Ta chưa từng tới đây lần nào, ta biết ngài không tin tưởng ta nhưng ta xin thề rằng ta không có lý do gì để làm hại mọi người, mà hiện tại ta đã không còn nơi nào để về, ta cũng không ngu ngốc đến mức đi chọc vào địa bản của ngài. Một mình ta có thể làm nên trò trống gì được chứ” nói xong Linh Lan cũng không nói thêm câu nào nữa.

Nàng biết là ai khi trong trường hợp này cũng nghi ngờ, dù sao không thân không thích lại một mình chạy tới chốn này, lài ai cũng sẽ có phản ứng như tộc trưởng.

“Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang diễn kịch, không phải ai cũng sẽ ngu ngốc tin lơì ngươi nói giống như tên Vương Lạp đó, cha ta nhất định sẽ không để ngươi được toại nguyện” Lỵ Cơ lên tiếng quát tháo sau đó nhìn về phía tộc trưởng.

Tộc trưởng thâý vậy cũng không có ý phản bác, quả thật ông vẫn còn chút nghi ngờ đối với Linh Lan dù sao thì bảo vệ bộ lạc này là nhiệm vụ của ông, ông không thể yếu lòng đôí với một giống cái lần đầu gặp mặt được.

“vâỵ….y ta phải làm sao để ngài tin tưởng ta” Linh Lan thấy vậy lên tiếng hỏi tộc trưởng, tộc trưởng nghe Linh Lan mở miệng cũng không muốn làm khó cô lập tức trả lời lại.

“ ta cũng không muốn làm khó ngươi, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng sẽ trả lời cho ngươi biết, bộ lạc Bắc Hạ này đối với ta mà nói rất quan trọng, ta không quan tâm ngươi có phải người của bộ lạc khác gài vào đây hay không nhưng ta phải nói với ngươi một điều nếu muốn sống ở đây thì ngươi phải làm cho ta một chuyện đó là đến điện tế Thần Quang ở thung lũng quỷ, nó ở phía tây đằng sau ngọn núi này vào đó và lấy được cỏ Ngưu Tất về đây, nếu ngươi có thể rời khỏi đó và lấy được thứ đó về chỗ này ta sẽ đồng ý cho ngươi ở lại đây với Vương Lạp”

Điện tế Thần Quang ở thung lũng quỷ là nơi cho các tội nhân của bộ lạc Bắc Hạ phạm phải sai lầm nghiêm trọng sẽ đưa đến đó trừng phạt, ở đó vô cùng nguy hiểm có thú nhân đã chết sau khi vào đó chưa được một ngày, nghe nói nơi đó vô số mãnh thú cùng những sinh vật nguy hiểm khác tồn tại ở nơi đó, trông coi và cai quản thung lũng quỷ này. Không ai có thể sống sót mà ra khỏi đó an toàn cả.

lúc này có một tiếng ‘ting’ vang lên trong đầu của Linh Lan ‘nhiệm vụ đầu tiên: mời ký chủ chấp nhận đi đến thung lũng quỷ và thu thập mười cây ngưu tất’. Linh Lan thấy hệ thống biết chọn đúng thời cơ mà ra nhiệm vụ thì không khỏi cạn lời…..

‘‘được, ta đồng ý’’

Linh Lan thấy tộc trưởng nói như vậy lúc trước còn có thể nghĩ cách nhưng hệ thống đưa ra nhiệm vụ đúng lúc, vậy cũng không tiện từ chối mà đồng ý, chỉ biết rằng nơi đó cực kỳ đáng sợ.

Thấy giống cái nhỏ đồng ý, các thú nhân bên cạnh không nhịn được mà suy nghĩ “giống cái này có biết nơi đó nguy hiểm thế nào không mà đồng ý yêu cầu của tộc trưởng chứ” . “tội nghiệp giống cái xinh đẹp, ta chỉ mới nhìn nàng được một chút, thật không ngờ lại sắp không được nhìn thấy nàng ấy nữa rồi” “hài, chỉ tội cho nàng ấy, đắc tội với ai không đắc tội lại đắc tội với con gái tộc trưởng” những tiếng tiếc nuối của các thú nhân gần đó lên tiếng.

Lỵ Cơ thấy cha của mình nói như vậy cũng không nhịn được mà cười thầm nghĩ trong lòng “tiện nha đầu giống cái này thật đáng đời, không nghĩ tới cha lại cho cô ta tới thung lũng quỷ” “hừ, nhưng không sao ta không tin ngươi có thể sống sót rời khỏi đó, cứ chờ đợi mà tận hưởng đi” ả ta trên mặt lộ vẻ đắc ý, không những vậy mấy ả giống cái đi theo sau cô ta cũng đắc ý không kém “xem xem lần này giống cái đó sống sót kiểu gì để thoát ra ngoài đây”

lúc này thú nhân giống đực lần trước đã nhìn thấy Vương Lạp cùng Linh Lan trở về bộ lạc liền đứng ra trịnh trọng lên tiếng nói “tộc trưởng hãy để ta đưa nàng đến điện tế thần quang”

“không được, Lâm Y ngươi đừng mơ tưởng có thể hỗ trợ nàng ta lấy cây tất ngưu, nàng ta đã dám hứa thì tự nàng ta phải có bản lĩnh mang cây đó về, nếu không cha ta sẽ không tính đó là công lao của nàng ta” Lỵ Cơ nghe Lâm Y lên tiếng muốn đưa Linh Lan đi đến nơi nó thì lập tức lên giọng hét về phía người vừa rồi nói với tộc trưởng.

“tộc trưởng ta chỉ đưa nàng đến đó, sau đó sẽ quay lại, nàng ta là người ngoài cũng không thể nào biết được nơi đó đi như thế nào, người có thể tin ta” nghe Lỵ Cơ lên tiếng phản bác Lâm Y cũng không trả lời cô ta mà trực tiếp nói với tộc trưởng bên cạnh.

nghe Lâm Y nói cũng có lý tộc trưởng cũng vuốt cằm suy nghĩ ‘cũng phải nàng ta không rõ cách đi, cũng nhỡ đâu nàng ta thật sự là thú nhân tộc khác cài vào nhân cơ hội đi báo tin cho đồng thú của cô ta cũng không hay, phải có một người giám sát đưa cô ta vào đến đó’

Lỵ Cơ lại bắt đầu nói “ai biết được ngươi có thật sự đưa nàng ta đến đó hay không, nhỡ đâu ngươi lại giúp nàng ta thoát thì sao”

“được rồi, đừng nói nữa, Lâm Y ngươi đưa nàng ta đến đó rồi trở về, Mạt Nhĩ ngươi đi theo hai người bọn họ, có gì ngươi về báo lại với ta” tộc trưởng cắt ngang lời nói nói của Lỵ Cơ sau đó nói với Lâm Y, nói xong với hai người họ liền quay lại ra lệnh cho một hắc điểu gần đó.

nếu như hai người các ngươi có ý chạy trốn vậy thì đừng trách ta, Lâm Y ngươi sẽ cùng nàng ta bị trục xuất khỏi đây vĩnh viễn sẽ không bao giờ được quay trở lại, nói xong quay người rời đi.