“Cô là thú nhân giống cái mà Vương Lạp đã đưa về đây sao” người cất tiếng nói đầu tiên khi đến trước mặt Linh Lan chính là cha của Lỵ Cơ người mà nàng đã đoán được đây là tộc trưởng của bộ lạc Bắc Hạ.
“ phải , là ta”, “có chuyện gì sao” Linh Lan vừa lịch sự cúi chào vừa có chút mơ hồ trả lời câu hỏi vừa rồi của tộc trưởng,
“ ngươi có biết ta là ai không?” thú nhân đó lại bình thản nói tiếp.
“ ta không rõ câu hỏi của ngài có ý từ gì nhưng ta biết chắc ngài là tộc trưởng ở đây có phải không” Linh Lan cũng trả lời lại một cách chắc chắn.
Mọi người đều nhìn Linh Lan và xì xầm to nhỏ, thấy Linh Lan cũng không nói sai tộc trưởng thầm khen ngợi, giống cái nhỏ này thật thông minh cũng không đoán chắc rằng ta có phải một trong những trưởng lão có quyền ở đây hay không, nàng ta mới chỉ quan sát một chút đã biết chắc chắn rằng ta là tộc trưởng của chỗ này.
* Giống cái này nhỏ nhắn lại thật hiểu lễ phép, càng nhìn càng thuận mắt, tên tiểu tử Vương Lạp này thật có phúc, không giống với mấy tên nhãi nhà hắn*, nghĩ tới đây tộc trưởng vừa tức vừa bực mình khuân mặt tức đến xung quanh đều cảm nhận được lửa giận, Lỵ Cơ thấy cha già của mình như vậy liền tưởng cha đang tức giận với giống cái của Vương Lạp mang về, lòng thầm đắc ý.
“ xin hỏi ngài tìm ta là có chuyện gì sao, nếu ngài muốn gặp Vương Lạp anh ấy vừa mới rời khỏi đây, ta cũng không rõ anh ấy đã đi đâu, chỉ biết chừng chút nữa sẽ quay lại”.
Linh Lan thấy đối phương đang quan sát cô, cô cũng không dám làm gì quá phận mà mặc cho đối phương đánh giá, vì dù sao đây là địa bàn nhà người ta, cô sao dám làm ra chuyện gì được chứ.
“ ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói như vậy với cha của ta, cõ này là nơi một giống cái hoang như ngươi có cơ hội lên tiếng để nói chuyện với cha ta sao” Lỵ Cơ thấy Linh Lan không sợ cha của ả liền dựng ngược lông lên chửi bới.
Linh Lan thấy vậy cũng chỉ nghĩ nghĩ * ta cũng đâu có làm gì quá phận chứ, cô ta bị chập ở đầu rồi có phải không, chỉ là cùng nhau trả lời câu hỏi , chả lẽ ta còn phải quỳ xuống ăn nói nhẹ nhàng hơn nữa mới được sao?*
“ được rồi đó Cơ nhi, cô ấy cũng không làm gì quá phận, con to tiếng với nàng ấy làm gì” tộc tưởng lên tiếng trách cứ mặc dù đang nghe là trách móc nhưng không che được giọng yêu thương.
“ ta xin tự giới thiệu ta là tộc trưởng của bộ lạc Bắc Hạ này, tên của ta là Lỵ Tịch, ta đến đây cũng không phải tìm Vương Lạp mà là tìm giống cái nhà ngươi để nói chuyện, không biết ngươi có bằng long nghe ta hỏi chút chuyện không ?” trách mắng Lỵ Cơ xong tộc trưởng quay qua hỏi Linh Lan đang đứng đó, tuy mở miệng và nói chuyện đều hỏi là ý kiến của ngươi nhưng trong mắt cùng giọng điệu không cho phép ngươi từ chối ta!
Linh Lan bất đắc dĩ cười cười biết trưởng lão này không phải là người không nói lý lẽ, liền nói
“ vậy cung kính không bằng tuân mệnh, mời tộc trưởng cứ hỏi, ta sẽ trả lời những gì ta biết cho ngài nghe, tyệ không giấu diếm” Linh Lan mở miệng nói với tộc trưởng. Tộc trưởng nghe xong câu trả lời của Linh Lan thì vô cùng hài long, Lỵ Cơ thấy cha của mình không những không trừng phạt và đuổi giống cái nhỏ này đi, ngược lại còn quát ả trước mặt bao nhiêu người khiến nàng ta mất hết mặt mũi, ả ta sắc mặt âm trầm đứng đó oán hận nhìn Linh Lan, thề rằng ả ta sẽ nghĩ cách trả lại những nhục nhã ngày hôm nay cho Linh Lan gấp trăm gấp nghìn lần.
“ ngươi tuy là giống cái của Vương Lạp nhưng chắc ngươi vẫn có bộ lạc của mình, bộ lạc của ngươi đâu sao ta không thấy ngươi kể qua bất cứ thông tin gì về bộ lạc của ngươi”
tộc trưởng mở đầu câu chuyện, vì để phòng ngừa những bộ lạc khác cài người vào gϊếŧ những bộ lạc nhỏ nhằm chiếm đoạt thức ăn về bộ lạc của họ, sắp tới sẽ đến mùa đông, mà mùa đông thức ăn lại khan hiếm có rất nhiều bộ lạc nhỏ bị những bộ lạc khác tấn công cướp lương thực dữ trữ đông. Tộc trưởng vì để phòng ngừa vạn nhất có chuyện như vậy xảy ra liền thăm dò xem giống cái này có phải người của bọ lạc khác cử đến không mà trực tiếp dò hỏi.