Đúng Người, Đúng Thời Điểm

Chương 5: Người khổng lồ (2)

Mạc Hàn Lâm cùng thuộc hạ gấp gáp bay đến nơi rừng amazon .Từ trên cao anh ra lệnh bắn tỉa tên khổng lồ đó nhưng đạn đối với nó không nhằm nhò gì nó còn vung tay định nắm bóp mấy chiếc trực thăng xung quanh nó .Nhân cơ hội này anh cho người xuống dưới kêu họ chạy đến chỗ anh .Nhưng đâu thể qua mắt đc nó , nó tức giận đạp đổ một hàng cây lần lượt ngã đến chỗ bọn họ đang chạy.Cũng may anh cho người thả dây xuống kéo họ lên cuối cùng cũng thoát khỏi một kiếp nạn.

Bên chỗ bệnh viện , bác sĩ đã điều chế ra lập tức tìm ống kim cho truyền vào người cô cũng hơn là sắc mặt đã trở lại hồng hào một lúc nữa cô sẽ tỉnh . Mà trên báo tin tức hot lúc này lại là vụ việc người khổng lồ đó .

- Mới đây theo sự điều tra thám hiểm bên đội nhà nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra dấu tích của người khổng lồ thông qua dấu chân của chúng .Rừng amazon đc coi là lá phổi xanh của trái đất việc xuất hiện người khổng lồ hiện nay cũng là một vấn đề đáng lo ngại....

Nghe trên TV nói vậy các bác sĩ trong viện cũng bắt đầu bàn tán. Trưởng khoa thấy vậy bèn nói

- Mọi người mau đi làm việc của mình đi

Cuối cùng cô cũng tỉnh lại , Tang Liễu ở bên cạnh

- Mạng cô cũng lớn lắm

- Cô..sao cô lại ở đây

- Người nào đó nhờ tôi canh chừng cô

- Bọn họ đâu rồi, Mạc Hàn Lâm đâu

- Cô không cần lo , bọn họ đang trên đường về

???

- Tối về kể cho cô nghe.

Đc thôi

Tang liễu lấy tô cháo trên bàn vừa khuấy vừa thổi

- Cô đó mất nhiều máu quá giờ cần phải bồi bổ

Diệp lục nhăn mặt

- Bồi bổ mà ăn cháo sao

- Nghe lời đi , cô mới tỉnh lại không đc ăn đồ linh tinh

Bước vào bệnh viện với khí thế lạnh lùng ai cũng lo sợ

- Bác sĩ cô ấy tỉnh chưa

- Tỉnh rồi , đang ở trong phòng

Cô đang ăn cháo suýt thì bị sặc

- Giỏi lắm, còn biết mình dư sức hay sao còn truyền máu cho tôi

Anh nói với giọng trách móc

- Chẳng phải để cứu anh sao

- Tôi kêu cô cứu à

Anh nói một câu cô cãi một câu không ai hơn ai

- Đủ rồi! Hai người vừa khỏe lại đừng nói nữa đây là bệnh viện trật tự một chút đi. Hôm nay có thể xuất viện rồi thu dọn đồ đạc một chút .

Về đến nhà , dì Trần chạy ra hỏi thăm

- Cháu có sao không , có muốn ăn cháo không?

- Dì à cháu không sao, cũng mới ăn cháo rồi

- Dì kệ cô ấy đi.

Anh vào nhà đưa điện thoại cho cô .Cô đơ người.

- Có lấy không ?

Cô giật lấy vội chạy lên lầu khóa cửa lại , đã mấy ngày rồi cô không gọi cho ba mẹ , không biết họ bây giờ thế nào.

- Alo mẹ ạ

- Con bé này làm gì mà mấy ngày nay gọi cũng không nghe lm mẹ với ba con lo chết.

- À mẹ hiện con không về được đâu con đang công tác một thời gian chưa về đc khi nào rảnh sẽ gọi lại cho mẹ, hỏi thăm ba giúp con nhé.

- Uk , ở bên đó có quen không hay mẹ bảo anh con sang đấy với con nhé.

- Không cần đâu mẹ con đang ở với bạn rồi. Thôi con cúp máy đây điện thoại sắp hết pin rồi. Tạm biệt mẹ.

Cô che dấu việc bị thương nếu để cha mẹ biết họ sẽ rất lo lắng . Cô cx cảm thấy nhớ nhà rồi nhưng phải lm việc cho tên mặt lạnh đó cứ nghĩ cô lại tức.

Cô bước xuống lầu, anh đang thảo luận với ba người họ chuyện gì đó .

- Lại đây

- Có chuyện gì vậy?

- Ngày mai Lưu Dực sẽ huấn luyện cho cô việc bắn súng, Bất Nhiễm dạy cô lái xe, Trần Cảnh cậu sẽ huấn luyện cho cô một số kĩ năng hack phần mềm.

- Ngày mai sao, tôi vừa mới khỏe lại mà

- Thời gian là vàng không thể chậm trễ, chuẩn bị tinh thần đi, học không xong tôi sẽ phạt cô .

Cô cảm thấy cuộc sống sau này sẽ thảm trong tay anh, Tang Liễu nói không sai một chút nào chọc giận phải tên ác ma này làm gì chứ đúng là ngu mà.

Nhìn khuôn mặt cô anh biết là đang nghĩ gì

- Yên tâm hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng

- Thật sao

- Quân tử nhất ngôn , tứ mã nan truy

- Anh nói được thì phải làm được

Anh nở một nụ cười nhẹ nhìn sâu vào mắt cô

- Tôi chưa bao giờ thất hẹn với bất cứ ai !